Sau khi Thị Hoài Minh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trân Trân.
Ở một mình ngược lại có thể thả lỏng, sau khi thấy Thị Hoài Minh ra khỏi nhà thì Trân Trân thở dài một tiếng thật lớn. Sau khi thả lỏng tinh thần, Trân Trân đặt túi ở trong phòng rồi tự mình đi dạo xung quanh, quan sát một vòng.
Nhà ở thành phố quả thật là khác biệt, nhìn nơi đâu cũng đều tốt cả, cô cũng không dám đυ.ng chạm lung tung. Lúc tiến vào vừa nãy cô còn sợ sẽ làm dơ sàn nhà.
Nhìn thấy căn phòng bên cạnh, Trân Trân nhẹ nhàng mở cửa thì thấy bên trong cũng đặt giường, có tủ quần áo, bàn học và đèn bàn. Đứng trước cửa ngây ra một lát, Trân Trân nhanh chóng phản ứng kịp —— đây là phòng của Thị Hoài Minh.
Ngây người đôi phút, Trân Trân hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa lại. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý nên điều này không có gì.
Trân Trân quay về phòng của mình, ngồi xuống ghế trước bàn học gỗ.
Chịu sự giày vò từ buổi sáng hôm qua đến bây giờ, tối hôm qua ngồi trên xe lửa lại không ngủ chút nào, tối hôm trước ở nhà cũng ngủ không ngon, hiện tại cô vừa buồn ngủ vừa mệt, thế là mềm nhũn nằm sấp trên mặt bàn, chỉ còn đôi mắt đang nhấp nháy.
Khi sắp sửa ngủ gật thì cô lại giật mình ngồi thẳng dậy.
Ngẫm lại không ngủ cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa cô cũng vô cùng mệt mỏi. Thế là do dự một lát, cô lập tức ôm lấy bình nước đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong quay lại, cô cởϊ áσ bông quần bông mặc bên ngoài rồi lên giường, kéo chăn mền đi ngủ.
Chăn mền và đệm giường đều vừa thơm vừa mềm, hoàn toàn không giống chăn mền ở nhà, Trân Trân nhắm mắt lại liền ngủ mất.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của cô sau khi ngủ say.
***“Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi.”
Thầy giáo giảng bài đứng trên bục giảng thu dọn sách vở, quay người ra khỏi phòng học.
Người ngồi trong phòng học đều không phải là học sinh trẻ tuổi gì cả, không có mấy khuôn mặt trông có vẻ non nớt, tất cả đều mặc quân trang.
Người đàn ông anh tuấn lại mang trong mình phong độ của người tri thức lấy ra mấy quyển sách giáo khoa từ trong học bàn, đặt lên bàn học của Thị Hoài Minh.
Anh ấy vỗ vỗ vào sách giáo khoa nói: “Cho cậu này, sách giáo khoa tiểu học mà cậu cần.”
Người mang sách giáo khoa cho Thị Hoài Minh chính là đồng đội Hà Thạc của anh.
Hà Thạc là người địa phương, nhà ngay tại Hi Thành, cho nên Thị Hoài Minh mới tìm anh ấy mượn sách giáo khoa tiểu học.
Thị Hoài Minh nhận lấy sách giáo khoa, nói với anh ấy: “Cảm ơn.”
Hà Thạc nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh: “Tôi vẫn rất tò mò, cậu mượn mấy quyển sách này làm gì? Mặc dù cậu không có bằng cấp chính quy, nhưng với trình độ học tập của thì cậu cũng không cần ôn tập kiến thức tiểu học chứ? Kiến thức cấp ba còn dư dả.”
Thị Hoài Minh cũng thẳng thắn: “Vợ tôi mới đến đây, để cho cô ấy học.”
Nói đến đây, Hà Thạc a một tiếng, trông rất có hứng thú: “Tôi nghe nói vợ của cậu rất xinh đẹp.”
Thị Hoài Minh nhìn anh: “Cậu nghe ai nói?”
Hà Thạc: “Lão Chu đó, cậu dẫn vợ đến nhà ăn dùng cơm, không phải từng chào hỏi với cậu ấy sao?
Quả thực có chào hỏi với lão Chu. Không ngờ lão Chu lại là người lắm mồm.
***
Trân Trân chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường nào êm ái như vậy, giấc ngủ này vô cùng ngon.
Bởi vì hai ngày này thực sự đã bị giày vò quá nhiều nên giấc ngủ này cũng đặc biệt dài.
Cô đang trong giấc ngủ say thì lại bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức.
Sau khi cô tỉnh táo một chút, ngoại trừ nghe được tiếng gõ cửa thì còn có giọng của Thị Hoài Minh: “Trân Trân?”
Thị Hoài Minh...... Trường quân đội......
Trong đầu nảy ra hai từ này, Trân Trân lập tức ngồi dậy.
Cô đáp lại một tiếng đầy giọng mũi, vội vàng mặc quần áo rời giường: “Em đến ngay đây.”
Trân Trân mặc quần áo tử tế chải tóc xong, lúc đi ra khỏi phòng thì Thị Hoài Minh đã bày xong cơm lên bàn ăn.
Anh xoay người vào bếp lấy đũa, nói với Trân Trân: “Rửa tay rồi đến dùng bữa thôi.”
“Vâng.” Trân Trân đáp lại, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay.
Rửa xong ngồi xuống bên cạnh bàn, cô cầm lấy đũa cùng Thị Hoài Minh ăn cơm.