Văn án: Thị Hoài Minh và Lâm Trân Trân từ nhỏ đã định hôn với nhau.
Thị Hoài Minh có lý tưởng có khát vọng, tuổi còn trẻ đã dựa vào bản lĩnh tham gia quân đội, mà Lâm Trân Trân chưa từng đi học, một mực ở nông thôn không đi ra ngoài.
Thị Hoài Minh không thích Lâm Trân Trân, cảm thấy Lâm Trân Trân và anh không phải người cùng chung chí hướng, nhưng bởi vì tinh thần trách nhiệm nên vẫn cưới cô.
Sau khi cưới, Thị Hoài Minh hành quân đánh trận bên ngoài, Lâm Trân Trân ở lại nông thôn.
Về sau sự nghiệp của Thị Hoài Minh có thành tựu, làm được sĩ quan. Sau khi đã ổn định ở trong thành phố, cũng được phân nhà rồi, anh viết một phong thư bảo Lâm Trân Trân vào thành phố.
Lâm Trân Trân vào thành phố mang theo giấy kết hôn, chuẩn bị tinh thần là Thị Hoài Minh sẽ đề nghị ly hôn với cô, sau khi ly hôn cô sẽ về quê hương sống cuộc sống của mình.
Kết quả Thị Hoài Minh chẳng những không đề nghị ly hôn, còn cầm về một bộ sách giáo khoa, để lên bàn nhìn cô, mặt mày nghiêm túc, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn: Hiện tại đã rảnh rỗi, từ hôm nay trở đi, anh dạy em học chữ.
Lâm Trân Trân nháy mắt mấy cái: Hả?
Lúc Lâm Trân Trân mới tới trong thành phố:
Đoàn trưởng Thị: Chúng ta tôn trọng nhau như khách là được.
Về sau, Đoàn trưởng Thị mở họp giữa tiết trời mùa đông, chê nóng cởϊ áσ bông ra.
Cởi xong còn nhất định phải giải thích một câu: Chị dâu mấy cậu vừa đan áo len mới cho anh, mặc quá nóng
Nhân viên tham gia họp bị nhét cẩu lương: Mẹ nhà anh. . .