Ngày hôm sau...
Ngồi trong xe ô tô, suốt quãng đường đi chẳng ai nói câu nào với nhau, bởi vì Trầm Uyển làm gì còn tâm tư để tám chuyện nữa chứ? Ngự Trầm Quân nắm lấy tay cô thật chặt, dường như hắn có thể cảm nhận được rằng cô đang hồi hộp. Đúng vậy, khi nãy Ngự Trầm Quân nói với cô là đưa cô đến Pari để thăm ông bà ngoại, cô đương nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, cũng có chút lo lắng. Nghe Ngự Trầm Quân nói, khi mang thai cô mẹ cô đã bỏ nhà ra đi. Không biết khi nhìn thấy cô, ông bà ngoại sẽ nghĩ cái gì. Đột nhiên xuất hiện một cháu ngoại, chắc chắn hai người họ sẽ vô cùng sốc.
- Đừng lo lắng.
Ngự Trầm Quân cuối cùng cũng lên tiếng, an ủi cô. Hôm nay hắn đưa cô tới đây, nhất định sẽ không để những gì bất lợi đến với cô. Với lại suốt 19 năm bọn họ tìm kiếm con gái, bây giờ bọn họ cũng nên biết con gái bọn họ đã qua đời rồi.
Cả hai cô con gái của bọn họ, khi chết đều có liên quan tới người đàn ông nguy hiểm Ngự Trầm Quân này. Nhưng bí mật này, làm sao Ngự Trầm Quân có thể để cho người khác biết chứ?
Trầm Uyển gật đầu:
- Ừm, có anh ở bên, em không còn lo lắng nữa.
Ngự Trầm Quân mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán cô đầy yêu thương.
Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt chính là nhà của ông bà ngoại rồi. Căn nhà này cũng gọi là khá giả, chắc hẳn cuộc sống của ông bà ngoại cũng rất ổn định. Thế là cô yên tâm rồi.
Ngự Trầm Quân dắt tay cô, quang minh chính đại bước vào bên trong. Đương nhiên là trước khi tới đây, hắn cũng đã chuẩn bị trước rồi. Bố mẹ Hiên Viên Tuyết cũng biết là có khách tới nhà, nhưng chỉ là không hề biết đó chính là cháu ngoại của mình mà thôi.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện tiếp đón khách. Ngự Trầm Quân là ai, đương nhiên là bà ấy biết. Nhưng khi quay sang nhìn thấy Trầm Uyển đứng bên cạnh, hiển nhiên là bà vô cùng tò mò:
- Không biết hôm nay Ngự tiên sinh và vị tiểu thư này đến đây là có chuyện gì...
Nếu không phải là Ngự Trầm Quân nói là chuyện này có liên quan đến con gái Hiên Viên Tuyết của bà, bà cũng không vội vã chạy tới tiếp khách như bây giờ.
Trầm Uyển nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt rồi ngước lên nhìn Ngự Trầm Quân, thấy hắn gật đầu.
Vậy...người này là bà ngoại của cô sao? Không giống như trong trí tưởng tượng của cô cho lắm, bà ngoại này quả thực rất trẻ, cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên mà thôi. Nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy bà ấy rất giống với mẹ cô ở trong ảnh.
- Bà ngoại...
Trầm Uyển hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi. Khi nghe tiếng gọi bà ngoại, hiển nhiên là mẹ Hiên Viên Tuyết rất bất ngờ. Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Vị tiểu thư này là...
- Là con gái của Hiên Viên Tuyết.
Lần này đến lượt Ngự Trầm Quân lên tiếng. Không cho phép thời gian để Hiên Viên phu nhân bất ngờ, hắn tiếp tục nói:
- Con gái Hiên Viên Tuyết của bà đã qua đời 19 năm trước, sau khi sinh Uyển ra.
- Cái gì?
Hiên Viên phu nhân rất sốc khi biết chuyện con gái mình mang thai, hơn nữa bây giờ cháu ngoại còn trở về thăm bà ngoại nữa. Chuyện này là sao chứ? Con gái bà sao có thể làm ra cái chuyện chưa chồng đã có con được. Không thể nào, nhất định là có nhầm lẫn gì ở đây rồi.
Hiên Viên phu nhân liền quay đi:
- Cô nhận nhầm rồi, tôi không phải bà ngoại của cô...
- Hiên Viên phu nhân.
Ngự Trầm Quân lên tiếng, chuyện này hắn không muốn khiến cho Trầm Uyển lo lắng, cho nên cũng đã sớm đề phòng trước. Dặn dò Trầm Uyển hãy đứng bên ngoài chờ, Ngự Trầm Quân cùng Hiên Viên phu nhân vào phía trong phòng.
Trầm Uyển cũng lo lắng vô cùng, sợ bà ngoại không chịu nhận mình. Khi nãy thái độ của bà ngoại như vậy khiến cô khá thất vọng, cũng có chút tủi thân.
Có vẻ như bà ngoại không thích cô.
- Tiểu thư đừng lo, ông chủ nhất định sẽ khuyên nhủ được Hiên Viên phu nhân.
Kì đứng bên cạnh liền động viên Trầm Uyển.
- Mong là vậy...