Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Trầm Uyển đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hàng xa hoa như vậy mà chỉ có mỗi cô và Ngự Trầm Quân ngồi ở đây, lạ thật đấy. Ở phía bên cạnh còn có người đàn piano, giai điệu nhẹ nhàng du dương nghe rất êm tai. Khung cảnh lãng mạn như vậy, quả thực rất thích hợp cho buổi hẹn hò.
Mà khoan đã, cô có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và hắn không nhỉ? Tuy là về thăm quê mẹ, nhưng cô thật sự thích khung cảnh ở đây...
- Em sao thế, đồ ăn không ngon sao?
Ai đó khi nãy đã áp bức bóc lột cô đủ thứ khi ở trong bồn tắm, nên bây giờ khuôn mặt vô cùng thoải mái dễ chịu. Tới giờ cô mới biết thì ra Ngự Trầm Quân còn có thể biếи ŧɦái hơn nữa, cách của hắn khi đối với phụ nữ mang thai, quả thực...vô cùng bệnh hoạn. Không hiểu sao khi nãy cô lại có thể chiều theo ý hắn chứ?
Cô cố lơ đi không muốn nghĩ lại tới cảnh đó nữa, nhưng khi quay lại và thấy khuôn mặt tuấn tú của Ngự Trầm Quân đang vô cùng thoải mái, đầu óc cô lại không thể nghe lời chủ nữa rồi. Thật là xấu hổ quá...
Mà khoan đã, rõ ràng là cô đang nghĩ tới một buổi hẹn hò lãng mạn cơ mà, tại sao bây giờ lại thành xấu hổ vì chuyện ở phòng tắm khi nãy chứ?
- Đồ ăn rất ngon.
Trầm Uyển cười có chút miễn cưỡng rồi cố nhét một đống thức ăn vào miệng cho đỡ quê trước mặt Ngự Trầm Quân. Nhưng khi đồ ăn được đưa vào miệng, cô bỗng mở to con hai mắt ra....
Ưm, mùi vị quả thực rất ngon, được ăn quả thực rất hạnh phúc. Thế là Trầm Uyển mặc kệ mọi thứ xung quanh, chìm trong bữa ăn hạnh phúc. Đồ ăn ngon thì không được lãng phí, sẽ rất tiếc đó.
Ngự Trầm Quân ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc vì đồ ăn ngon của cô, khẽ cười. Hắn đưa tay lau dầu mỡ dính trên miệng cô:
- Ăn từ từ thôi.
- Hì hì.
Trầm Uyển cười ngượng, cô hơi xấu hổ mà né tránh cái chạm đầy nóng bỏng của Ngự Trầm Quân, tự mình lau dầu mỡ dính trên miệng bằng lưỡi của mình. Nhưng cô không hề biết, hành động vừa liếʍ môi của mình nguy hiểm cỡ nào.
Ngự Trầm Quân nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, hắn liền lên tiếng cảnh cáo:
- Uyển, nơi công cộng đừng có quyến rũ tôi.
-...- Trầm Uyển.
Ngự Trầm Quân biếи ŧɦái bệnh hoạn cỡ nào, khi nãy cô cũng đã được "chỉ giáo" rồi, cô biết hắn không phải là đối tượng mình nên chọc vào, liền vội vã che miệng lại. Bầu không khí hết sức ngượng ngùng, nhưng tiếng nhạc vẫn du dương trầm bổng vang lên.
Nhưng từ đầu tới cuối Trầm Uyển và Ngự Trầm Quân đều không hề hay biết, ở phía xa xa có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn hai người chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc. Cung Mặc nheo mắt lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu:
- Em vừa nói gì, nói lại xem?
Hiển nhiên là Thượng Quan Diệp có chút sợ hãi trước ngữ điệu lạnh lẽo này, khi nãy cô báo cáo chuyện này với Cung Mặc, khuôn mặt hắn ta đã biến sắc.
Quả nhiên, Hiên Viên Tuyết vẫn chiếm một vị trí rất lớn trong lòng hắn. Trái tim cô khẽ đau nhói:
- Người phụ nữ bị giam cầm trong căn nhà đó, chính là Hiên Viên Tuyết. Nhưng cô ấy vừa qua đời mấy ngày trước rồi, hiện tại thuộc hạ vẫn đang tìm kiếm nơi chôn cất cô ấy.
Lặp lại một lần nữa những gì mà khi nãy Thượng Quan Diệp vừa nói, trong lòng cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ từ Cung Mặc.
Nhưng mà, Cung Mặc lại vô cùng bình tĩnh, không hề phản ứng giống như cô đã suy đoán. Nét điềm tĩnh này của hắn khiến cô càng thêm sợ hãi:
- Chủ thượng...?
- Em vừa nói là bị giam cầm sao?
Cung Mặc dễ dàng nắm bắt tin tức trọng điểm, không phải Hiên Viên Tuyết và Ngự Trầm Quân có quan hệ yêu đương ư? Sao lại thành Hiên Viên Tuyết bị giam cầm rồi?
- Đúng vậy ạ, theo thuộc hạ được biết, suốt quãng thời gian 19 năm Hiên Viên Tuyết luôn sống ở đó. Hơn nữa...Ngự Trầm Quân chỉ đặt chân đến có vài lần mà thôi. Nếu nói hai người họ có quan hệ yêu đương, quả thật hơi khó tin. Hoặc là Ngự Trầm Quân làm vậy là để trừng phạt Hiên Viên Tuyết chăng?
Lần đầu tiên trong đời Thượng Quan Diệp dám nhiều lời như thế, nếu đã là người mà chủ thượng yêu thương, ngoài việc đau lòng ra cô sẽ cố hết sức để điều tra chân tướng sự việc. E là sự thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.