Chương 96: Giống như hưởng tuần trăng mật

- Đúng vậy, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi...

...

Rời khỏi thành phố Las Vegas xa hoa nhộn nhịp, Trầm Uyển cảm thấy vô cùng dễ chịu, không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí vô cùng trong lành của Provence. Nghe Ngự Trầm Quân nói, đây là nơi mà mẹ cô từng ở khi mang thai cô.

Ngự Trầm Quân dắt tay cô thật cẩn thận, vì cô còn đang mang thai cho nên không được xảy ra sơ xuất được. Hắn đưa cô đến ngồi nhà nhỏ mà mẹ cô đã từng ở.

Đương nhiên là trải qua 19 năm, ngôi nhà đã cũ kĩ đi. Nhận lệnh của Ngự Trầm Quân từ trước, thuộc hạ đã đến dọn dẹp và tu sửa lại. Hiện giờ ngôi nhà không còn âm u hoang tàn nữa, mà là một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ. Khi Trầm Uyển bước vào, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dường như mùi hương của mẹ vẫn còn thoang thoảng trong không khí, khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Tâm trạng cô lúc này vô cùng xúc động:

- Đây là nơi mà mẹ em từng ở sao?

Như một phản xạ tự nhiên, Trầm Uyển quay lại hỏi Ngự Trầm Quân một lần nữa cho chắc chắn hơn. Ngự Trầm Quân nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đan vào nhau:

- Đúng vậy.

Giây phút này, Ngự Trầm Quân đã thề rằng sẽ giữ cô bí mật đó cả đời, bí mật về mẹ cô.

Trầm Uyển quay sang nhìn xung quanh căn nhà, bước từng bước về phía trước. Ngôi nhà mà mẹ từng ở, tuy không rộng rãi cho lắm, nhưng rất ấm áp. Đồ đạc cũng không nhiều, cô tiện tay cầm một chiếc cốc lên ngắm nhìn. Cô có thể tưởng tượng được ra, mẹ đang ngồi uống nước.

Nhưng mà...mẹ đã qua đời 19 năm trước rồi.

...

Trở lại khách sạn, dường như Trầm Uyển chất đầy tâm tư. Ngự Trầm Quân có thể dễ dàng nhìn ra cô đang buồn, hắn liền ôm cô:

- Đừng nghĩ nữa, em lại đây giúp anh tắm đi.

Nói rồi Ngự Trầm Quân buông cô ra, bước vào phòng tắm.

Mà khoan đã, tắm ư?

Nãy giờ mải suy nghĩ nên tâm hồn bay bổng trên mây, cho đến khi câu nói vô cùng xấu xa của Ngự Trầm Quân vang lên, cô mới giật mình. Tâm tư cô khẽ hoảng loạn, giờ này...sao lại đi tắm?

Không hiểu sao cô lại có cảm giác như mình và "chồng mới cưới" đang đi hưởng tuần trăng mật.

- Anh...anh muốn làm gì? Giờ này sao tự nhiên lại đi tắm...?

Trong lòng cô vừa có chút lo lắng, cũng có chút hồi hộp. Tuy không phải là chưa từng cùng hắn làm chuyện đó, nhưng bây giờ, cô và hắn đang ở Pari - quê hương của mẹ đó.

Ngự Trầm Quân xấu xa, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì cơ chứ?

Trầm Uyển mặt đỏ tía tai, không dám ngẩng đầu lên. Ngự Trầm Quân lại từ phòng tắm bước ra chỗ cô, phía dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm mỏng. Còn lại thì...hoàn toàn trần chuồng.

Hắn bước đến chỗ cô đang ngồi trên giường, chống hai tay lên giường bao vây cô lại, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình:

- Làm gì là làm gì? Em đang nghĩ linh tinh gì thế?

Trầm Uyển mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt cực kì tuấn tú của Ngự Trầm Quân đang sát gần mình, hắn ta lại không có mặc quần áo nữa chứ...

- Áa.

Cô hoảng hốt hét lên một tiếng, hai má đã đỏ rồi giờ càng thêm nóng hơn nữa. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn xuống phía dưới... May quá, nó còn được quấn lại. Nhưng mà...

Dù được quấn bởi khăn tắm rồi, nhưng Trầm Uyển vẫn có thể cảm nhận được nó đang dần phồng lên.

Nghĩ đến nó mà Trầm Uyển xấu hổ vô cùng.

Ngự Trầm Quân cảm thấy buồn cười trước phản ứng vô cũng dễ thương của cô, hắn giơ tay nhéo một bên má cô đầy cưng chiều:

- Em quên rồi à, anh vì ai mà bị thương? Cho nên em phải giúp anh một chút chứ, tắm xong chúng ta còn đi ăn tối.

Chỉ một câu nói này của Ngự Trầm Quân cũng khiến cho Trầm Uyển quê vô cùng. Thì ra là vậy, làm cô cứ nghĩ mấy thứ linh tinh đó. Nhưng mà giờ này hắn ta tắm để làm gì chứ? Hay hắn ta cố tình giở trò:

- Nhưng mà giờ này anh tắm để làm gì?

Không thể bị lừa được.

Nghe câu hỏi của cô, Ngự Trầm Quân liền nhếch môi cười xảo quyệt, khuôn mặt hắn tiến gần khuôn mặt cô thêm chút nữa rồi ghé vào tai cô. Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cả người cô bỗng nóng lên...

- Khi nãy trời mưa nên anh bị dính mưa rồi, bây giờ đi tắm cho dễ chịu mà thôi. Hay là em...còn đang mong chờ cái khác?