Chương 95: Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi sao?

Thật ra, đó là chuyện tình của một chàng trai si tình. Biết người mình yêu đã luân hồi chuyển kiếp, lập tức đi khắp thế giới để tìm kiếm cô. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ở Pari rồi. Nhưng lúc đó, cô còn chưa được sinh ra cơ.

...

Trầm Uyển vô cùng chăm chú nghiêm túc để nghe câu chuyện mà Ngự Trầm Quân sắp kể. Hắn đột nhiên thở dài rồi kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Nỗi đau dài liên miên suốt mấy trăm năm, làm sao mà hắn không ám ảnh tâm lí suốt quãng thời gian đó chứ?

Ôm chặt cô, chính là cách để giúp hắn bình tĩnh lại. Dường như hắn đang để lộ dần sự yếu đuối nhất trong mình khi đối mặt với cô, giọng hắn có chút yếu ớt cất lên:

- Thật ra...anh vốn không phải là người của thế giới này, mà là của mấy trăm năm trước. Chuyện đã xảy ra lâu, anh cũng dần quên đi một số chuyện rồi, chỉ duy nhất một người là anh không thể nào quên.

Nghe tới đây, Trầm Uyển vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như cô cũng không quá bất ngờ với câu chuyện mà hắn vừa kể. Ngược lại, cô còn cảm thấy có chút quen thuộc, trái tim cô khẽ nhói đau:

- Người đó là ai?

Cô rất muốn biết, ai mà khiến cho Ngự Trầm Quân không thể nào quên dù đã trải qua mấy trăm năm. Lòng cô cứ thế vô cớ khó chịu, cô lại ghen nữa sao?

Ngự Trầm Quân khẽ cười yếu ớt:

- Người đó là em.

Cái gì?

Chuyện này mới chính là chuyện khiến cho Trầm Uyển sốc nhất, hắn vừa nói người mà hắn không thể nào quên, chính là cô sao? Đầu óc Trầm Uyển hoang mang, cô lắp bắp hỏi lại:

- Anh...anh có thể kể rõ với em hơn không? Em không hiểu anh đang nói gì hết...

Nếu nói vậy, chẳng nhẽ cô cũng là người sống hơn trăm năm giống như Ngự Trầm Quân sao, là yêu quái hay gì?

Ngự Trầm Quân cười rồi cốc nhẹ lên đầu cô, hành động nhẹ nhàng cưng chiều hết mức. Hắn bắt đầu giải thích, nhưng trước khi giải thích hắn vẫn không quên hỏi cô một câu.

- Em đang nghĩ anh là yêu quái đấy sao?

Câu hỏi của hắn nửa đùa nửa thật, nhưng ngữ điệu có phần lạnh đi một chút. Cô...sợ hắn sao?

- Không không, sao có thể chứ...

Trầm Uyển luống cuống lắc đầu. Mà cho dù Ngự Trầm Quân có là yêu quái đi chăng nữa thì tình yêu của cô đối với hắn cũng không thể nào có thể thay đổi được.

Cô yêu hắn, bất kể hắn là người thế nào, cô vẫn sẽ yêu hắn.

- Anh bị đột biến gen, cho nên mới sống được đến giờ. Lúc đó là anh trai anh đã lừa anh uống thuốc độc. Mỗi tháng cơn đau sẽ tái phát một lần, nó đột ngột ập tới chứ không hề có báo trước, vì thế hôm dự tiệc đó...

Nói tới đây Ngự Trầm Quân dừng lại, Trầm Uyển cũng đã hiểu kha khá được câu chuyện. Thì ra mỗi tháng hắn đều phải chịu đựng sự đau đớn do tác dụng phụ của việc đột biến gen, chuyện này...trước giờ cô chưa hề hay biết.

Nghĩ tới hôm đó hắn đã đau đớn quằn quại thế nào, trái tim cô lại nhói đau. Thì ra hắn đã phải chịu đau nhiều như vậy rồi, cô còn trách hắn, còn muốn hắn phải xuống địa ngục...

Càng nghĩ cô lại càng thấy thương hắn, nếu có thể, cô muốn là người thay hắn chịu đựng nỗi đau đó.

- Ngự Trầm Quân, anh...vậy sao anh không nói sớm với em? Nếu không em...có lẽ em sẽ không bướng bỉnh như vậy rồi...

Trong lòng cô tràn ngập sự tội lỗi, cô cảm thấy có lỗi vì đã không biết sớm hơn. Nếu sớm biết chuyện này, có lẽ cô đã không nguyền rủa hắn nhiều như vậy, bởi vì so với nỗi đau của cô, nỗi đau của hắn còn đau gấp ngàn, gấp vạn lần hơn cô.

Chết chết, liệu những lời nguyền rủa của cô sẽ không trở thành sự thật chứ? Không được, tuyệt đối không được, cô sẽ rút lại tất cả những lời mắng chửi nguyền rủa của mình trước đó...

Ngự Trầm Quân nắm lấy bàn tay cô, áp lên má mình:

- Em không sợ anh sao, em tin anh tuyệt đối sao?

- Thật ra em cứ nghĩ những chuyện như này chỉ có trong phim. Nhưng là anh nói như vậy, em sẽ hoàn toàn tin tưởng. Anh là người mà em yêu, sao em có thể sợ hãi, ghét bỏ anh chứ?

Trầm Uyển mỉm cười khích lệ hắn, hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. Vậy từ giờ trở đi, cô sẽ giúp hắn chia sẻ những nỗi đau đó. Cô hứa, sẽ bên hắn suốt đời.

Ngự Trầm Quân mừng rỡ, cô vẫn giống như trước đây, không ghét bỏ hắn khi biết chuyện hắn bị đột biến gen. Lúc này hắn y như đứa trẻ vui mừng khi nhận được kẹo vậy.

Trầm Uyển vỗ về hắn, rồi cô lại đột nhiên nhớ ra một chuyện nữa. Đây mới là vấn đề chính mà cô luôn tò mò muốn biết:

- Vậy theo những lời anh nói, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi sao?