- Bản xét nghiệm DNA? Là Cung Mặc đưa cho em xem hả?
Ngự Trầm Quân hỏi lại.
- Ừm, khi đó Cung Mặc đưa cho em xem và khẳng định rằng em là con gái anh.
Chẳng nhẽ là ai đó đã động tay động chân vào kết quả bản xét nghiệm? Nhưng người đó là ai cơ chứ, và làm như vậy có mục đích gì?
Trầm Uyển còn đang mải suy đoán trong đầu thì câu nói của Ngự Trầm Quân vang lên khiến cô sững người:
- Năm 5 tuổi em từng bị tai nạn giao thông. Em còn nhớ chứ?
Chuyện này tuy cô đã không còn chút ấn tượng, nhưng sao cô có thể không nhớ chứ? Những kí ức đó tới giờ vẫn lưu lại một cách mơ hồ trong trí óc cô. Ngày hôm đó toàn máu, cô rất sợ hãi. Nhưng kì lạ là, ngủ một giấc tỉnh dậy cô không còn thấy đau nữa.
Ngự Trầm Quân lại tiếp tục nói:
- Thật ra bản xét nghiệm DNA đó không có vấn đề, cũng phải thôi, ngay lúc đó anh là người hiến máu cho em, cho nên trong máu của em có cấu trúc AND của anh. Với lại 14 năm trước làm gì có công nghệ hiện đại như bây giờ, xảy ra sai sót cũng phải thôi.
Như vậy cũng được sao hả? Trầm Uyển bán tín bán nghi, nhưng mà giải thích của Ngự Trầm Quân thật sự rất logic, rất thuyết phục, cũng trùng khớp với những gì mà Cung Mặc kể với cô, bao gồm cả ngày tháng xét nghiệm có ghi trên bản xét nghiệm DNA đó. Vậy là lúc đó chính là lúc Cung Mặc phát hiện ra sự tồn tại của cô, rồi lập tức lấy máu cô với Ngự Trầm Quân đi xét nghiệm DNA, cho nên mới xảy ra sự trùng hợp như thế ư?
Ngự Trầm Quân vẫn nhìn Trầm Uyển chằm chằm, lúc đó người gây tai nạn giao thông chính là Cung Mặc. Vì thế bắt đâu từ đó, DG đối đầu với Cung thị. Cho dù Cung Mặc có là cha ruột của Trầm Uyển đi chăng nữa, nhưng Ngự Trầm Quân vẫn không hề có ý định bỏ qua. Hắn sẽ không bao giờ cho Trầm Uyển đoàn tụ với người cha ruột mà suýt chút nữa hại con gái không còn mạng sống như Cung Mặc đâu.
Thế là DG và Cung thị đối đầu với nhau ròng rã suốt 14 năm mà vẫn chưa có hồi kết.
Và còn một chuyện nữa Ngự Trầm Quân vẫn giấu cô...
Khi mổ bụng Hiên Viên Tuyết để lấy Trầm Uyển ra, cho tới khi cô lớn lên khoẻ mạnh như người bình thường, cô đã được nuôi bằng máu của Ngự Trầm Quân như sữa mẹ vậy. Ngự Trầm Quân bị đột biến gen, máu của hắn cũng rất đặc biệt, có thể trị thương và chữa bách bệnh, làm thuốc bổ. Đó cũng là lí do Hiên Viên Tuyết giữ được mạng sống khi bị mổ bụng, và cả tai nạn lúc 5 tuổi đó Trầm Uyển không có chút ấn tượng. Bởi vì vốn dĩ, lúc được truyền máu của Ngự Trầm Quân, Trầm Uyển đã hoàn toàn bình phục chỉ sau một đêm. Giống như là ngủ dậy không còn chuyện gì xảy ra nữa, đau đớn cũng không hề có.
Tuy là lúc đó bị tai nạn giao thông, Trầm Uyển rất sợ hãi, không muốn ai nhắc lại về chuyện này một chút nào. Nhưng vết thương đã khỏi, không còn đau nữa thì trẻ con lại quên nhanh...
- Thì ra là vậy...
Trầm Uyển hoàn toàn tin tưởng vào những điều Ngự Trầm Quân nói. Cô cắn môi rồi có chút cầu khẩn hắn:
- Vậy em có thể đi thăm mộ của mẹ không?
- Được, ngày mai dẫn em đi.
Ngự Trầm Quân không chút do dự mà đồng ý luôn. Trầm Uyển vô cùng cảm kích mà ôm chặt lấy Ngự Trầm Quân:
- Còn chuyện cha ruột của em, anh có thể cho em thời gian để xử lí không?
Ngự Trầm Quân lập tức nhướn mày không vui, lẽ nào cô muốn cha con đoàn tụ với tên Cung Mặc đáng chết kia ư? Chết tiệt, hắn không muốn.
- Chuyên này nói sau đi, chắc gì Cung Mặc đã tin lời của em. Trời sắp sáng rồi, em còn gì muốn hỏi anh nữa thì mau hỏi đi.
Ngự Trầm Quân khó chịu khi nhắc đến tên Cung Mặc, hắn lập tức đổi chủ đề. Không phải cô nói là có nhiều điều muốn hỏi hắn hay sao?
Trầm Uyển có thể nhận ra được Ngự Trầm Quân đang cau có, cô đành chiều theo ý hắn, không nói đến chuyện kia nữa. Hắn nói vậy cô mới nhớ, cô còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn:
- Thế chuyện anh bị đau vào đêm đi dự tiệc ý, là như thế nào?
Lại còn cả chuyện này nữa ư? Ngự Trầm Quân quả thực đã coi thường sự nhạy bén của cô rồi, không ngờ cô vẫn còn nhớ.
Chuyện hắn bị đột biến gen rồi sống hơn trăm tuổi, hắn cũng không có ý định muốn giấu cô. Chỉ sợ rằng, cô sẽ hoặc là không tin, hoặc là sợ hãi bỏ chạy mà thôi.
Nhưng dù cô có bỏ chạy, hắn cũng nhất quyết lôi cô về cho bằng được.
- Em chắc chứ? Sau khi nghe xong, tuyệt đối phải tin anh, tuyệt đối không được sỡ hãi rồi bỏ chạy nhé.
Cái gì mà thần thần bí bí vậy? Nghe Ngự Trầm Quân đưa ra điều kiện, cô không chút do dự mà gật đầu. Hắn càng nói vậy càng khiến cô tò mò mà thôi.
- Đương nhiên rồi, anh nói đi.