Trầm Uyển suy nghĩ một lát rồi bĩu môi:
- Ai...ai thèm làm vợ anh cơ chứ?
Tuy nói miệng như vậy, nhưng trong lòng cô lại vô cùng hồi hộp trước những gì mà Ngự Trầm Quân vừa nói. Cuộc sống hôn nhân, chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Ngự Trầm Quân yêu thương hôn lên trán cô:
- Em có muốn cùng anh tới công ty không?
- Em tới công ty để làm gì chứ?
Trầm Uyển nửa muốn đi, nửa lại không. Muốn đi vì cô muốn biết hắn ở công ty làm việc như thế nào, và...hắn có gần gũi với người phụ nữ nào khác không? Còn không muốn đi, là vì cô không muốn bị người ta nhìn rồi soi mói này nọ. Quan hệ của cô và Ngự Trầm Quân, chắc hẳn đã có rất nhiều người nhìn ra rồi. Mối quan hệ lσạи ɭυâи đáng xấu hổ này, thật khiến người ta nhức óc mà. Mặc dù cô và hắn không cùng huyết thống, nhưng trên giấy tờ pháp luật thì cô lại là con gái nuôi của hắn.
Ngự Trầm Quân có thể nhìn ra cô đang lo lắng điều gì. Hắn mỉm cười kéo cô đứng dậy, ôm chặt lấy cô:
- Không sao, không ai dám nói gì đâu. Em là bà Ngự tương lai, ai dám nói em, anh sẽ ngay lập tức đuổi việc người đó.
Trời, hắn có cần bá đạo như thế không?
Trầm Uyển bật cười rồi gật đầu:
- Thôi, không cần anh cướp đi cơ hội kiếm sống của người khác đâu.
- Em đó, lòng nhân từ của em có thể sẽ gϊếŧ chết em bất cứ lúc nào.
Ngự Trầm Quân nửa đùa nửa thật nói, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo thấu xương khiến cho sống lưng cô run lạnh. Cô nhìn hắn rồi miễn cưỡng cười:
- Không đâu, sao anh lúc nào cũng nghĩ tiêu cực như thế?
Rốt cuộc Ngự Trầm Quân đã trả qua những gì mà khiến hắn trở thành một tên ác ma tàn nhẫn như vậy chứ? Trầm Uyển thật sự muốn biết, cô muốn sưởi ấm trái tim băng giá đó. Cho dù quá khứ của hắn có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ yêu hắn, sẽ không bao giờ ghét bỏ hắn.
Nụ cười của Ngự Trầm Quân ngưng lại một lúc, ánh mắt của hắn loé lên tia đau thương. Tiêu cực ư? Phải, từ nhỏ tới lớn hắn sống trong đau khổ, bị cha mẹ, bạn bè, người thân xa lánh, lớn lên thì bị gọi là quái vật. Dần dần hắn mới nhận ra, muốn đoạt lấy hạnh phúc cho riêng mình thì...phải thật tàn nhẫn.
Ngày hôm đó, hắn đã một tay khiến cho cả gia tộc mình máu chảy thành sông, tay ôm thi thể nữ nhân mà mình yêu sâu đậm nhất, giẫm đạp lên xương máu để đứng lên vị trí cao nhất. Chỉ khi có quyền lực, hắn mới có thể bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Nhưng là, cuối cùng hắn đã chậm một bước.
Cũng là ngày hôm đó, nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm nhất, vì bị ép gả cho ca ca hắn mà cuối cùng nàng đã uống thuốc độc tự tử. Thì ra đến cuối cùng, trong lòng nàng cũng chỉ có mình hắn.
Hắn hận bản thân vì đã đến muộn một bước, không thể cứu nàng. Ngự gia, tất cả đều đáng chết. Chính là tại vị ca ca háo sắc kia, ép buộc nàng đi đến con đường tự sát.
Nhưng may mà hiện giờ, Trầm Uyển đang đứng trước mặt hắn rồi. Trầm Uyển, chính là Hiên Viên Uyển, người mà Ngự Trầm Quân yêu sâu đậm nhất. Hắn hứa, sẽ không để vụt mất cô thêm lần nữa.
Trầm Uyển vẫn chăm chú nhìn Ngự Trầm Quân, mong rằng hắn sẽ kể với mình chuyện của hắn. Nhưng Ngự Trầm Quân chỉ mỉm cười nhìn cô, hắn đưa tay bế cô lên lầu:
- Mọi chuyện đã qua cả rồi, chỉ cần có em ở đây, anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
Thấy Ngự Trầm Quân không có ý định kể với cô mọi chuyện, cô cũng không miễn cưỡng hỏi nữa. Cô liền mỉm cười hôn lên trán hắn:
- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh, suốt đời...