Trầm Uyển nghe Ngự Trầm Quân nói vậy, cô cười tủm tỉm hạnh phúc. Thì ra hắn cũng biết nói ra những lời đường mật thế này ư? Một vị tổng tài bá đạo cao cao tại thượng, cuối cùng khi yêu cũng trở nên sến súa như vậy...
Tình yêu thật là đáng sợ mà.
Nhìn thấy cô cười, Ngự Trầm Quân cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn đưa tay đến xoa xoa bụng cô, cất lời âu yếm cùng với sự cưng chiều hết mực:
- Bé con này, đừng có mà quậy phá mami nha. Nếu không ba sẽ không tha cho con đâu.
Ngự Trầm Quân rất sợ cô cảm thấy mệt mỏi, thường thường thì phụ nữ mang thai sẽ vô cùng nhạy cảm, nhiều lúc còn áp lực vô cùng. Nghĩ tới chuyện này, Ngự Trầm Quân lại cảm thấy đau xót.
Tất cả đều tại hắn, không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, để rồi cô trở thành mẹ khi mới ở tuổi 19. Trong khi bao cô gái khác bằng tuổi cô được sống một cuộc sống vui vẻ, được theo đuổi ước mơ của mình thì cô lại phải ở nhà như vậy.
Ngự Trầm Quân cảm thấy có lỗi vô cùng, tất cả là tại hắn không thể cho cô được một tương lai tốt đẹp.
Tuy nhiên là Trầm Uyển không hề nhận ra được tâm tư của Ngự Trầm Quân đang thay đổi, cô cười cười rồi nắm lấy bàn tay hắn:
- Anh thật buồn cười, con còn nhỏ đã biết gì đâu mà anh đã doạ nó như thế rồi.
Đúng là, ngốc dễ sợ luôn.
Ngự Trầm Quân mỉm cười ôn nhu, hắn ngồi dậy rồi bế cô xuống giường:
- Được rồi, bây giờ em phải đi ăn cho anh. Em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn món do anh nấu.
Trầm Uyển đảo mắt suy nghĩ rồi nói, cô cũng ôm chặt lấy hắn như không muốn buông tay ra. Ngự Trầm Quân cười hôn lên trán cô rồi bế cô ra khỏi phòng:
- Được rồi, chiều theo hai mẹ con đó.
....
Biệt thự của Cung Mặc...
Trời trở tối, biệt thự của Cung Mặc càng trở nên âm u đáng sợ. Thượng Quan Diệp bước vào bên trong phòng làm việc của Cung Mặc, báo cáo lại mọi việc:
- Chủ thượng, người của chúng ta đã tìm ra được một căn nhà hoang mà Ngự Trầm Quân thường lui tới, nhìn bề ngoài rất hoang tàn. Nhưng mà có một điều đáng nghi là ở căn nhà hoang đó được rất nhiều vệ sĩ của Ngự Trầm Quân canh gác cẩn thận.
Nghe Thượng Quan Diệp nói, Cung Mặc liền dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn cô.
- Có phát hiện ra gì khác không?
- Nghe nói...ở đó có giam một người phụ nữ...
Một người phụ nữ...?
Đáy mắt Cung Mặc dần trở nên lạnh lẽo, có vẻ như hắn rất quan tâm đến chuyện này. Hoặc là, người hắn quan tâm đến là người phụ nữ trong căn nhà cũ nát kia. Thượng Quan Diệp hơi khó hiểu, cô e dè hỏi:
- Chủ thượng, vậy có cần...điều tra thêm không ạ?
- Điều tra đi.
Cung Mặc híp mắt lại nhìn về phía xa xăm. Một người phụ nữ, liệu đó có phải là Hiên Viên Tuyết không?
Nếu là vậy thì...
"Hiên Viên Tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
Thượng Quan Diệp rõ ràng có thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Cung Mặc khi nhắc đến người phụ nữ kia. Chẳng nhẽ cô ấy chính là Hiên Viên Tuyết, người mà chủ thượng yêu sâu đậm?
Không hiểu vì sao, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, trái tim cũng đau nhói. Thì ra bao nhiêu năm nay, chủ thượng vẫn chưa quên được cô ấy.
Thượng Quan Diệp cúi đầu rồi quay lưng đi, cô không muốn để chủ thượng nhìn ra tâm tư của mình. Bởi vì trước giờ hắn rất giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác, vì vậy cô phải nhanh chóng rời đi.
Nhưng mà...trái tim cô đau quá...
- Diệp Diệp.
Đang bước tới gần cửa, đột nhiên Cung Mặc cất tiếng gọi cô lại. Cô giật mình mà đứng bất động, nhưng không dám quay mặt lại nhìn Cung Mặc:
- Chủ thượng còn có gì căn dặn?
Cô cố kiểm chế, cố kiềm chế để nước mắt chảy ngược vào trong. Tại sao ngay lúc này cô lại trở nên yếu đuối như vậy chứ, cô thật chán ghét bản thân mình, ngay cả một chút việc như vậy mà cũng không kiềm lòng được.
Cung Mặc đứng dậy bước từng bước về phía Thượng Quan Diệp, từng bước của hắn nặng nề vô cùng, khí thế bức người đó khiến cô cảm thấy khó thở...
- Diệp Diệp, em khóc sao?