Chương 79: Anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào

Ngự Trầm Quân sững người khi nghe câu nói bất chợt của Trầm Uyển.

Cái gì chứ, cô vừa nói là cô đã có thai sao?

Ngự Trầm Quân lúc này cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì cô cuối cùng cũng đã mang thai con của hắn, còn buồn thì...chẳng nhẽ từ giờ hắn phải ăn chạy thật sao?

Trầm Uyển nhìn biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt hắn, cô vô cùng lo lắng. Biểu cảm của hắn như thế là có ý gì, rốt cuộc hắn có thích con hay không chứ?

Lẽ nào hắn thật sự không thích trẻ con?

- Anh sao vậy? Anh không thích đứa bé sao?

Trầm Uyển tủi thân vô cùng, cô nhăn mặt mày dường như sắp khóc. Đột nhiên Ngự Trầm Quân bế cô lên, xoay một vòng:

- Tuyệt quá, ai bảo anh không thích? Nhưng mà...

Giọng điệu của Ngự Trầm Quân có chút mờ ám, hắn bế cô đi về phía giường, khiến cho cô kinh hãi. Cô đập đập vào l*иg ngực hắn:

- Anh...anh muốn làm gì?

Tên điên này, không phải hắn định muốn cô đấy chứ? Cô đã nói như vậy rồi mà, lẽ nào hắn còn muốn sao? Cô không thể làm ảnh hưởng đến đứa con được.

Ngự Trầm Quân nở nụ cười yêu nghiệt, hắn một tay dễ dàng giữ lấy hai tay cô lại, cố định lêи đỉиɦ đầu. Một nụ hôn đột ngột ập tới...

Ngự Trầm Quân nhẹ nhàng mυ"ŧ mát cánh môi mềm mại của cô, nụ hôn của hắn quá say sưa, quá bá đạo khiến cho cô không thể nào cưỡng lại nổi. Phải công nhận, kĩ thuật hôn của hắn thật giỏi.

Khoan đã, nếu là vậy...lẽ nào hắn cũng từng như vậy với rất nhiều người phụ nữ khác? Nghĩ tới chuyện này, Trầm Uyển vô cùng tức giận. Cô nhe răng ra cắn mạnh vào môi hắn, khiến cho môi hắn chảy máu.

Ngự Trầm Quân rời khỏi cánh môi cô, nhìn khuôn mặt có chút hờn dỗi của cô. Tuy bị cô cắn, nhưng hắn không hề tức giận một chút nào. Đối với hắn, vết cắn lúc nãy chỉ giống như chú mèo hoang đang nghịch ngợm mà thôi.

Ngự Trầm Quân nhẹ nhàng bắt lấy cằm nhỏ xinh của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cất giọng mê hoặc.

- Sao thế?

Trầm Uyển hờn dỗi quay đi:

- Có phải anh đã từng thế này với mấy người phụ nữ khác?

Cô không hề hiền đâu nhé. Cô mà đã yêu thì sẽ ghen tuông cực mạnh luôn, cho nên tốt nhất là hắn hãy khai thật đi. Nếu mà để cô phát hiện ra chuyện hắn có qua lại với người phụ nữ khác, cô sẽ...sẽ bỏ nhà ra đi...

Ngự Trầm Quân ngây người một lúc rồi bật cười ha hả. Tiểu yêu tinh này, cuối cùng cũng biết ghen rồi. Nhưng mà dáng vẻ lúc ghen của cô cũng đáng yêu như vậy, khiến hắn thật muốn hung hăng chiếm đoạt cô ngay lập tức:

- Uyển, trong lòng tôi chỉ có mình em mà thôi. Những người phụ nữ khác, chỉ giống như người qua đường.

Đúng vậy, trước kia hắn cũng từng có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Nhưng từ ngày cô trở về Ngự Uyển Viên, hắn đã không còn qua lại với mấy người phụ nữ kia nữa. Hắn không giống Hoắc Thường Nghị, là một tên phong hoa ăn chơi tan tác, đối với hắn những người phụ nữ kia chỉ là "công cụ" giúp hắn vơi đi nỗi nhớ cô mà thôi.

Hắn biết du͙© vọиɠ của mình rất biếи ŧɦái, nhưng mà hắn đã chờ cô suốt mấy trăm năm nay rồi...thật không thể chờ nổi nữa. Vì thế ngày mà cô mới trở về Ngự Uyển Viên, hắn đã hung hăng chiếm đoạt cô ngay đêm đó.

Câu nói của Ngự Trầm Quân cũng an ủi Trầm Uyển được phần nào, nhưng hắn nói vậy nghĩa là hắn thừa nhận rằng hắn đã từng cùng với phụ nữ khác trải qua những khoảng khắc ân ái như này ư? Dù hắn nói chỉ coi bọn họ như người qua đường, nhưng cô vẫn thấy tức.

- Vậy đừng đυ.ng vào em nữa.

Cô đẩy hắn ra, quay sang mội bên.

Ngự Trầm Quân cười cười, vươn tay ôm cô từ phía sau. Hắn vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát toả ra từ cơ thể cô:

- Từ ngày em trở về, anh đã không còn qua lại với bọn họ rồi. Uyển, đừng giận anh có được không?

Ngự Trầm Quân khẽ cọ cọ đầu vào cổ cô, nài nỉ cô, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải đi giải thích, phải nài nỉ như thế này. Nhưng mà, hắn cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay hắn không những được cô yêu thương, mà còn được làm ba của con cô nữa.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, hắn không dám cầu mong nhiều làm gì.

Nghe Ngự Trầm Quân nói như vậy, Trầm Uyển cũng dần nguôi giận. Cô quay người lại nằm đối diện với hắn, nhăn mặt nhăn mày làm nũng:

- Vậy từ giờ không được có bất cứ quan hệ với ai khác nhá, nếu không em sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Ngự Trầm Quân đưa tay chặn lại. Hắn xoa xoa cánh môi đỏ mọng của cô một cách âu yếm, rồi bá đạo tuyên bố:

- Từ giờ anh chỉ thuộc về một mình em, em được toàn quyền sử dụng anh.

Trầm Uyển khẽ mỉm cười, cô rướn người lên hôn chụt vào môi hắn, ánh mắt cô vô cùng đau xót khi nhìn thấy vết cắn mà cô vừa gây ra. Cô đưa tay lên xoa xoa môi hắn:

- Anh có đau lắm không?

- Không đau, anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào.