Chương 73: Tên của con, Hiên Viên Uyển

Chiếc xe ô tô sang trọng chầm chậm dừng lại tại Ngự Uyển Viên. Ngự Trầm Quân đưa Trầm Uyển lên phòng, không phải vào phòng của hắn mà là vào phòng của cô.

Trầm Uyển được Ngự Trầm Quân nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường công chúa êm ái, cô ngước mắt lên nhìn hắn, như thể sợ nhắm mắt lại rồi hắn sẽ đi mất. Cô rất sợ, ngày mai cha nuôi sẽ không còn dịu dàng như bây giờ nữa.

- Cha nuôi...con...

- Ngủ đi, ngoan.

Biết là cô rất mệt, Ngự Trầm Quân chỉ có thể dỗ dành cô đi ngủ. Trầm Uyển còn định nói thêm gì nữa thì cô thấy Ngự Trầm Quân đứng dậy bước vào phòng tắm. Một lát sau, hắn bưng trên tay một chậu nước ấm ra đặt trên bàn.

Ngự Trầm Quân vắt khô khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô, lau khắp cơ thể cô. Sợ cô hiểu lầm nên hắn liền giải thích, đây là lần đầu tiên trong đời hắn giải thích hành động của mình làm:

- Như vậy em sẽ ngủ ngon hơn.

- Vâng.

Trầm Uyển nhắm mắt lại, một chút phản kháng cũng không có. Cô có thể cảm nhận được, bàn tay nóng bỏng của Ngự Trầm Quân đang chạm trên da thịt cô. Hắn kéo khoá váy của cô xuống, rồi lập tức cởi bỏ chiếc váy xinh đẹp ra. Cơ thể cô hiện lên trước mặt hắn, tất cả đều chỉ được che lại bởi bộ nội y màu đen. Làn da trắng nõn không tì vết tựa như ngọc thạch, thật khiến cho hắn nổi lên khao khát.

Nhưng vấn đề là, hắn biết cô bây giờ rất mệt.

Ngự Trầm Quân chỉ đơn giản là cởi váy áo ra giúp cô lau người, như vậy ngủ sẽ ngon hơn.

Trầm Uyển lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc như vậy. Khi nãy váy áo bị cởi ra, cô cứ ngỡ rằng Ngự Trầm Quân lại muốn mình nữa. Vì có rượu vào người nên hiện giờ cô rất mệt, cho nên cô mới phó mặc bản thân, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn ta lại không làm vậy? Thật khiến cô cảm thấy khó tin mà...

Nhẹ nhàng lau thân thể của cô xong, Ngự Trầm Quân liền đắp chăn che đi cơ thể ngọc ngà của cô lại. Trầm Uyển chỉ ló mỗi cái đầu ra, cô mím môi nhìn Ngự Trầm Quân:

- Cảm ơn cha nuôi...

- Đồ ngốc, mau ngủ đi.

Ngự Trầm Quân khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, đáy mắt toàn những tia cưng chiều. Trầm Uyển cứ ngỡ là mình đang nhìn nhầm.

Nhưng mà hiện giờ, cô rất hạnh phúc. Khoé môi khẽ cong lên mỉm cười mãn nguyện, cô nhắm mắt vào đi ngủ.

Ngự Trầm Quân ngồi ngắm Trầm Uyển một lúc, ngắm nhìn lúc cô ngủ say sẽ đáng yêu cỡ nào. Nhưng mà khi nãy cô vẫn chưa ăn gì, nhớ tới chuyện này, Ngự Trầm Quân liền lập tức gọi cho nhà bếp chuẩn bị sẵn mấy món mà cô thích ăn, phòng trường hợp nửa đêm cô tỉnh dậy lại thấy đói.

...

Tại một khu nhà hoang...

Nhìn bề ngoài hoang tàn như lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân vào, nhưng bên trong...bên trong thực chất là một nhà giam luôn có vệ sĩ thay phiên nhau canh gác.

Trong phòng, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt nhợt nhạt như không có sức sống đang viết nhật kí...

"Con gái yêu của mẹ, đã 19 năm rồi, mẹ thật sự rất nhớ con...."

- Khụ khụ khụ...

Vừa viết nhật kí, người phụ nữ vừa ho, nhìn vào lòng bàn tay của mình là toàn máu.

Người phụ nữ này ho ra máu.

Lau vết máu đi, người phụ nữ lại tiếp tục gắng gượng viết nhật kí. Những ngày bị giam lỏng ở đây, viết nhật kí là việc duy nhất mà cô có thể làm. Nếu như sau này có người phát hiện ra cô chết ở đây, rồi tìm thấy cuốn nhật kí này, mong rằng người đó sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng duy nhất của mình.

Đó là...con gái cô, Hiên Viên Uyển, và cả người cô yêu thương, Cung Mặc.

"Con gái cưng của mẹ, tha thứ cho mẹ vì mẹ không thể ở bên con. Hy vọng con sẽ sống tốt bên người đàn ông đó, mẹ ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm rồi. Con hãy nhớ, tên của con là Hiên Viên Uyển, một cái tên đẹp phải không nào? Ngày đêm mẹ đều có thể tưởng tượng được ra, con lớn lên sẽ xinh đẹp cỡ nào..."

- Khụ khụ...

Hiên Viên Tuyết bắt đầu ho mạnh...

"Cung Mặc, người em yêu. Thứ lỗi cho em vì không thể bên anh trọn đời trọn kiếp như đã hứa. Bởi vì em đã làm ra chuyện có lỗi với anh, là sinh ra Tiểu Uyển của em, em đã không còn trinh bạch, không còn xứng với anh nữa. Nhưng anh biết không, em thật sự còn yêu anh rất nhiều. Hy vọng anh sẽ tìm kiếm được một người phụ nữ khác, một người tốt hơn em rất nhiều. Em xin lỗi anh..."

...

Đoàng đoàng...

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp đùng đùng dữ dội. Thượng Quan Diệp khẽ nhíu mày lại, dường như cô đã mơ thấy ác mộng...

Căn phòng tối đột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn, che khuất cả tia sáng yếu ớt từ ánh sét.

Cung Mặc đến trước giường Thượng Quan Diệp, thấy cô nhíu chặt đôi mày thanh tú lại, hắn cũng nhướn mày theo.

Giơ tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc Thượng Quan Diệp, đầu óc Cung Mặc đột nhiên lại nhớ tới một người...

"Hiên Viên Tuyết, rốt cuộc em ở đâu?"