Chương 72: Nếu thời gian ngừng lại?

Buổi tối, tại nhà hàng sang trọng...

Trầm Uyển ngồi đối diện với Ngự Trầm Quân, thấy hắn ta im lặng không nói gì, cô cũng cảm thấy ăn không được ngon miệng. Đặt dĩa xuống, cô cất lời:

- Cha nuôi...

- Hửm?

Ngự Trầm Quân vừa nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, vừa liếc mắt nhìn cô như đang chăm chú nghe những lời mà cô định nói tiếp. Xuyên qua chất lỏng màu đỏ là rượu vang, Trầm Uyển có thể thấy được ánh mắt Ngự Trầm Quân đang nhìn mình chằm chằm.

Thấy hắn ta có vẻ chăm chú muốn nghe, cô cắn cắn môi rồi nói:

- Con...con không cần vệ sĩ riêng...

Như thế thật bất tiện.

Đương nhiên vế đằng sau Trầm Uyển không nói ra, vì sợ sẽ chọc tức Ngự Trầm Quân.

Ngự Trầm Quân khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, hắn giơ chai rượu vang lên rót vào ly rồi đẩy ra trước mặt cô:

- Uống đi.

Trầm Uyển nhìn ly rượu vang trước mặt rồi nhìn Ngự Trầm Quân. Chạm vào đôi mắt sắc lạnh như tảng băng ngàn năm, tâm tư cô khẽ run lên. Ngự Trầm Quân đang suy nghĩ gì, cô không thể nào nhìn thấu được. Đôi mắt thâm sâu khó lường đó dường như là sâu thẳm không đáy.

Người đàn ông như vậy, liệu cô có thể yêu đươc không?

Trầm Uyển cầm lấy ly rượu, giơ lên nhắm mắt lại uống hết một ly rượu đó. Hương vị rượu đi vào bên trong khoang miệng cô, rồi dần dần chảy vào trong cơ thể cô. Đầu óc cô cũng theo đó mà choáng váng một chút, hai má xinh đẹp hơi hồng lên do tác dụng của men rượu.

Tửu lượng của cô, thật sự rất kém.

Ngự Trầm Quân nhếch môi cười hài lòng, lúc này hắn mới cấp tiếng:

- Đừng cố thay đổi quyết định của tôi. Uyển, em biết rõ tôi làm những điều này là vì muốn tốt cho ai?

Một câu nói của Ngự Trầm Quân cũng đồng nghĩa với việc...từ nay cô không còn tự do nữa. Hắn ta mở miệng ra là nói muốn tốt cho cô, rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ?

Trầm Uyển nhắm mắt, khoé mi khẽ run run, sống mũi cũng cay lè. Phải, cô thực sự đã yêu người đàn ông này rồi. Vậy nên lời nói của hắn mới có sát thương mạnh như vậy đối với cô.

Có rượu vào người, cô bắt đầu trở nên tò mò muốn biết...muốn biết rốt cuộc Ngự Trầm Quân có trái tim không?

- Cha nuôi, người có yêu con không?

Vừa hỏi, đầu óc cô vừa quay cuồng như muốn nổ tung. Biết trước như vậy, khi nãy cô không thèm uống rượu làm gì.

Tâm tư Ngự Trầm Quân khẽ chấn động, nhưng nhanh chóng bị hắn che lấp đi bởi vẻ ngoài thờ ơ. Hắn chỉ nhìn cô nhưng không trả lời, tiếp tục tao nhã nhấp một ngụm rượu vang.

Trầm Uyển thấy hắn không trả lời, tiếp tục lải nhải nói tiếp:

- Cha nuôi thật ích kỉ, xấu xa...người có biết là con rất đau không?

Từng câu chữ của Trầm Uyển vang lên như lưỡi dao sắc nhọn đang cố cứa vào trái tim băng giá của Ngự Trầm Quân, trái tim hắn đau nhói.

Hắn biết những chuyện mà hắn làm...thật sự rất quá đáng. Nhưng mà, cô mãi mãi chẳng thể nào hiểu được, cô không thể nào hiểu hết được...

- Ăn đi, bớt nói lại.

Ngữ điệu của Ngự Trầm Quân có chút tức giận. Hắn đẫy đĩa bò bít tết đã cắt sẵn tới trước mặt cô, nhét một miếng vào miệng cô. Trầm Uyển nhăn mặt, ngay lập tức cơn buồn nôn ập tới.

Cô nhả miếng thịt ra, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Ngự Trầm Quân cũng lo lắng chạy theo sau cô. Nhưng cô đã đóng cửa phòng vệ sinh lại...

Đứng bên ngoài, Ngự Trầm Quân có thể nghe thấy tiếng cô đang nôn. Khi nãy chỉ mới uống một ly rượu thôi mà, sao lại thành ra như vậy chứ?

Trong lòng hắn có chút áy náy, tửu lượng của cô kém như vậy, nếu sớm biết thì hắn đã không đẩy rượu ra trước mặt cô rồi.

Sau khi nôn hết rượu ra, Trầm Uyển lờ đờ mở cửa phòng vệ sinh ra, bụng cô có chút cồn cào. Nhưng vừa mới bước ra, ngay lập tức cả cơ thể nhỏ của cô bị Ngự Trầm Quân ôm chặt.

Hắn lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

Trầm Uyển cũng có chút bất ngờ, rồi cô lắc lắc đầu cười nhẹ, hai tay cũng vòng qua ôm lấy Ngự Trầm Quân. Nếu thời gian có thể ngừng lại, cô chỉ muốn mãi được ôm hắn như thế thôi.

Chỉ cần như vậy, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Chúng ta về nhà đi.

- Được...