(71)
Dường như suốt cả buổi, căn phòng màu hồng đều rơi vào trạng thái trầm lặng. Ngưng Tịnh vẫn ngồi quan sát sự thay đổi từ nét mặt của Trầm Uyển. Lúc thì thấy Trầm Uyển thở dài, lúc thì cau mày, lúc thì bất lực ngồi ôm chân trên ghế sofa sang trọng như đứa trẻ lạc lối. Dường như, Trầm Uyển đang hoang mang suy nghĩ...
Đúng vậy, chuyện tình cảm đến đột ngột thế này, cho nên Trầm Uyển phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng.
Căn phòng im lặng được thêm một lúc nữa. Trầm Uyển lúc này vẫn còn đang hoang mang tột độ trước những lời nói của Ngưng Tịnh. Yêu Ngự Trầm Quân ư? Chuyện này, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Liệu cô và hắn ta có thể yêu nhau được hay sao?
Ngưng Tịnh coi Trầm Uyển như một người tri kỉ của mình, cô luôn mong muốn Trầm Uyển sẽ được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Mà Ngự Trầm Quân, có thể thấy rằng hắn ta thực sự yêu Trầm Uyển. Ít ra về phương diện này, phán đoán của Ngưng Tịnh chưa bao giờ là sai.
Trầm Uyển ngước mắt lên nhìn Ngưng Tịnh, dường như cô đang biểu lộ ra sức yếu đuối nhất trong mình. Suy nghĩ kĩ càng, cô khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi Ngưng Tịnh:
- Em...em và cha nuôi liệu có thể yêu nhau được không?
Nghe câu nói này của Trầm Uyển, Ngưng Tịnh vô cùng vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Trầm Uyển, Ngưng Tịnh thật lòng khuyên nhủ:
- Nếu như em thật sự yêu cha nuôi của em, hãy dũng cảm mà theo đuổi nó.
- Nhưng mà cha nuôi...nhiều lúc cha nuôi rất quá đáng...
Trầm Uyển dường như vẫn còn do dự. Phải, Ngự Trầm Quân đã làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, sao cô có thể tha thứ cho hắn được.
Ngưng Tịnh nhướn mày, rồi lại nói tiếp:
- Chị không biết câu chuyện của em và cha nuôi như thế nào, nhưng chị có thể nhìn ra được, hắn ta yêu em. Vì yêu em, cho nên hắn ta mới làm nhiều chuyện như vậy để cố giữ em bên mình, không phải sao?
Ngưng Tịnh nói rất đúng, dã tính chiếm hữu của Ngự Trầm Quân rất cao. Nhưng mà...
Trầm Uyển cắn môi suy nghĩ, cô lúc này tựa như đứa trẻ lạc lối, không biết nên đi đâu về đâu. Mà Ngưng Tịnh, lại giống như thiên thần nhỏ, đang dẫn dắt cô nên đi con đường thuộc về riêng mình.
Ngưng Tịnh lại nói tiếp:
- Chị biết chị không có quyền khuyên nhủ em trong chuyện tình cảm này, nhưng chị thật lòng chỉ muốn tốt cho em. Em có thể cân nhắc kĩ, dù em có quyết định thế nào, chị vẫn sẽ ủng hộ em.
Có được câu nói này của Ngưng Tịnh, Trầm Uyển cảm thấy cõi lòng rối bời của mình bình yên hơn nhiều. Cô nở một nụ cười thật tươi, gật đầu với Ngưng Tịnh:
- Chị biết không, trên thế giới này, chị là người bạn duy nhát của em. Em sẽ nghe theo lời của chị.
Thấy tâm tư Trầm Uyển có vẻ đã khá hơn, Ngưng Tịnh cũng có thể yên tâm. Cô còn định nói gì thêm với Trầm Uyển thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Trầm Uyển bước ra mở cửa...
- Tiểu thư...
Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, trên người mặc áo vest đen. Nhìn sơ qua, hình như là vệ sĩ.
Trầm Uyển ngớ người nhìn người đàn ông này một lúc thì ngay lập tức nghe thấy giọng của người đàn ông đó một lần nữa cất lên:
- Tôi tên là Kì ạ, là vệ sĩ riêng của tiểu thư!
Vệ sĩ riêng?
Trầm Uyển lập tức nhướn mày không vui. Ngay lúc nãy cô còn đang cân nhắc xem có nên nghĩ đến chuyện yêu đương với Ngự Trầm Quân hay không? Bây giờ xem, hắn ta đang làm gì với cô? Hắn ta còn phái cả vệ sĩ riêng để giám sát cô, hắn ta cứ như thế mà muốn không chế cô cả đời sao?
Ngự Trầm Quân, hắn thật quá đáng...
Hắn ta không thể để cho cô tự do một chút sao?
Ngưng Tịnh dường như có thể nhận ra tình huống trước mắt, cô định nói gì đó thì ngay lập tức bị câu nói sắc bén của Kì cắt ngang:
- Ngưng tiểu thư, cũng chiều rồi, tiểu thư nên về thôi. Người của Hoắc tiên sinh đã tới rồi ạ.
Nghe đến cái tên Hoắc Thường Nghị, hiển nhiên là nét mặt Ngưng Tịnh có thay đổi chút ít. Đúng vậy, là cô đang hoảng hốt. Mặc dù cô đã lỡ yêu Hoắc Thường Nghị mất rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn ta là một người đàn ông vô cùng đáng sợ không thua kém gì Ngự Trầm Quân, hắn luôn khiến cô bất an sợ hãi.
Nhưng mà, ngoài sự lo lắng sợ hãi ra, tâm trí của Ngưng Tịnh cũng rối bời giống như Trầm Uyển vậy. Tâm tư Ngưng Tịnh lúc này...dường như cũng có chút vui mừng. Phải, là vui mừng.
Không dám chậm trễ dù chỉ một giây, Ngưng Tịnh liền cầm lấy túi xách đứng dậy rồi bước đến chỗ Trầm Uyển:
- Vậy chị về trước nha, lần sau chị sẽ lại tới nữa.
- Vâng, tạm biệt chị.
Trầm Uyển liền theo sau tiễn Ngưng Tịnh ra về.
Kì cũng theo sát cô, thấy Ngưng Tịnh đã đi hẳn rồi, anh ta mới nói tiếp:
- Ông chủ nói tối nay tiểu thư cùng ngài ấy ra ngoài dùng bữa.
- Tối nay?
Trầm Uyển nhăn mặt nhăn mày. Ngự Trầm Quân rốt cuộc có ý gì chứ? Sao đột nhiên lại muốn cùng cô ra ngoài ăn?
- Đúng vậy ạ.
Kì gật đầu trả lời.
...