Chương 70: Lỡ yêu rồi, phải làm sao đây?

(70)

Hiển nhiên là Trầm Uyển đã bị doạ bởi câu hỏi bất chợt của Ngưng Tịnh...

Yêu Ngự Trầm Quân sao? Sao có thể chứ, cô hận hắn còn không hết nữa là. Mà sao Ngưng Tịnh đột nhiên lại hỏi lạ như vậy, thật khiến cô sợ hãi các thứ.

Trầm Uyển liền nở nụ cười châm chọc:

- Chị đang hỏi gì vậy, sao em có thể yêu hắn ta được...

- Trầm Uyển!

Ngưng Tịnh càng nghiêm túc hơn. Cô nắm lấy bàn tay của Trầm Uyển, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:

- Sở dĩ pheromone không được gọi là thuốc kí©ɧ ɖụ©, bởi vì nó chỉ là một loại hương tự nhiên phát ra từ cơ thể con người dùng để hấp dẫn người khác giới. Về bản chất, nó chỉ có tác dụng hỗ trợ cảm hứng mà thôi.

Ngưng Tịnh càng giải thích, Trầm Uyển càng khó hiểu hơn. Cô lắc lắc đầu:

- Vậy tại sao đêm qua em lại...

Vậy sao đêm qua cô lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt tới vậy?

Ngưng Tịnh liếʍ liếʍ môi rồi mới nói tiếp:

- Ban đầu chị cũng như em, một mực không tin vào sự thật này. Nhưng là, pheromone này sẽ không có tác dụng với em nếu như em hoàn toàn tỉnh táo. Hay nói cách khác, nếu như em không có tình cảm hay một chút hứng thú nào đối với cha nuôi của em, thì cho dù có đổ cả bình huân hương này lên người hắn ta thì em cũng không có cảm giác hay phản ứng gì đâu.

Pheromone là một dạng kí©h thí©ɧ tố được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có thể tiết ra qua tuyến mồ hôi hoặc bề mặt da. Các chuyên gia hiện nay đã bắt đầu tinh chế pheromone, dùng nó làm một thành phần trong nước hoa. Nếu tăng gấp mười lần hàm lượng sẽ có tác dụng khiến thần kinh hưng phấn, gây cảm giác kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt. Nó là chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm với nhau có thể phát triển mối quan hệ nhanh hơn một chút mà thôi. Hay nói cách khác, nó là một mùi hương có tác dụng nâng cao sức hấp dẫn của đối phương...

Những lời nói của Ngưng Tịnh như in sâu vào trong trí não Trầm Uyển, khiến cô trợn trừng mắt kinh hãi nhìn Ngưng Tịnh:

- Có lẽ nào là chị nói sai không?

Không thể nào, cô không hề yêu Ngự Trầm Quân, không hề nha...

Ngưng Tịnh cười khổ. Biểu cảm của Trầm Uyển bây giờ cũng chính là biểu cảm khi ấy của cô khi mang bình huân hương này đến tìm chuyên gia để giải đáp.

Dù Ngưng Tịnh không muốn tin rằng mình thật sự có tình cảm với Hoắc Thường Nghị, nhưng mà mỗi lần thấy hắn ta ở bên người phụ nữ khác, trong lòng cô lại vô cùng khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

Cuối cùng Ngưng Tịnh cũng chịu thừa nhận, là mình đã yêu Hoắc Thường Nghị rồi. Hơn nữa, trong bụng cô lại đang mang thai đứa con của Hoắc Thường Nghị. Tuy là hắn ta vẫn chưa biết chuyện này, nhưng sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra mà thôi.

Ngưng Tịnh nhìn Trầm Uyển rồi lắc lắc đầu:

- Không đâu, không sai đâu. Sự thật là...em đã yêu cha nuôi của em rồi.

Trầm Uyển vẫn còn chưa hết kinh hãi, cô thở dốc vì vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Đúng vậy, chuyện này còn đáng sợ gấp vạn lần so với việc Ngự Trầm Quân chiếm đoạt cô.

Thật là nực cười, sao cô lại có thể yêu tên ác ma đã khiến cô rơi vào địa ngục như hôm nay chứ? Không thể nào, điên thật rồi...

Nhìn Trầm Uyển có vẻ không ổn khi đột ngột tiếp nhận sự thật này, Ngưng Tịnh liền an ủi:

- Trầm Uyển, em đừng tự lừa dối lòng mình nữa. Có lẽ...em nên mở lòng mình một chút. Chị có thể nhìn ra rằng, Ngự Trầm Quân đó thực sự có tình cảm đối với em.

Trầm Uyển kích động đứng phắt dậy:

- Không thể nào, hắn ta là ác mộng của cả đời em, hắn ta vốn dĩ không hề yêu em. Thứ mà hắn ta yêu, chỉ là cơ thể của em mà thôi.

Dường như lúc này, Trầm Uyển đang hoang mang tột đột, Ngưng Tịnh có thể nhìn ra được điều này.

"Ít ra, Ngự Trầm Quân còn yêu em, trong mắt hắn ta cũng chỉ có em mà thôi. Không giống như Hoắc Thường Nghị, người đàn ông đó thật khó nắm bắt, chứ đừng nói gì là giữ lấy."

Những lời này Ngưng Tịnh chỉ để trong lòng mà không nói ra, cô cũng muốn để cho Trầm Uyển có thời gian để tiếp nhận toàn bộ thông tin này. Và cô cũng biết, người như mình, không nên yêu Hoắc Thường Nghị. Nhưng mà cô lỡ yêu rồi, phải làm sao đây?

Phải làm sao bây giờ?