(69)
Ở bên dưới nhà chỉ náo nhiệt được một lúc, Hoắc Thường Nghị cũng đã rời đi, để Ngưng Tịnh ở lại với Trầm Uyển. Ngự Trầm Quân cũng đã đến DG.
Ngự Uyển Viên kiêu sa như toà lâu đài giành cho công chúa, lúc này chỉ còn có hai người phụ nữ xinh đẹp. Bên ngoài là đám người hầu, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo tốt nhất sự an toàn của Trầm Uyển và Ngưng Tịnh.
Trầm Uyển lúc này mới bước xuống lầu, cô đi đến chỗ Ngưng Tịnh đang ngồi. Cô có thể nhìn rõ, hai má Ngưng Tịnh hiện giờ vẫn còn hơi ửng hồng. Khi nãy Hoắc Thường Nghị quả thực đã đùa quá trớn rồi. Toàn bộ cảnh tượng ban nãy, cô đều nhìn thấy cả.
- Chị Ngưng Tịnh.
Ngưng Tịnh có chút giật mình mà quay sang Trầm Uyển. Liệu có phải khi nãy cô thấy hết rồi không?
- Chị nghe Hoắc tiên sinh nói, là em muốn gặp chi hả?
Ngưng Tịnh vội đổi chủ đề, vì sợ Trầm Uyển sẽ hỏi về chuyện giữa cô và Hoắc Thường Nghị.
Trầm Uyển cười cười tinh nghịch, cô không muốn thấy Ngưng Tịnh khó xử nên cũng không hỏi thêm gì, liền kéo tay Ngưng Tịnh lên tầng:
- Đúng vậy, em muốn cho chị xem một thứ này.
Kéo Ngưng Tịnh vào trong phòng của mình, Trầm Uyển đóng cửa lại. Bình huân hương ở trong phòng Ngự Trầm Quân khi nãy, cô đã lén mang vào đây. Không biết Ngưng Tịnh có phát hiện ra điều gì khác lạ về bình huân hương này không, nhưng cô vẫn muốn kể cho Ngưng Tịnh nghe về sự tồn tại của nó.
Pheromone, rốt cuộc đó là thứ gì, mà khiến cho đầu óc cô đêm qua mơ hồ đến vây. Dường như, mùi hương này đã xâm nhập vào trí não cô, rồi chi phối toàn bộ hành động của cô, khiến cô không thể nào mà tỉnh táo được. Nhất là vào đêm qua, toàn bộ...đều là cô chủ động.
A, thật là điên rồ mà.
Ngưng Tịnh nhìn thấy Trầm Uyển mang bình huân hương ra trước mặt, lập tức trợn to mắt vì bất ngờ. Đây...không phải là thứ đó chứ?
Trong lúc Ngưng Tịnh còn đang nghi hoặc xác nhận xem bình huân hương này có phải thứ đó hay không, bởi vì mùi hương thật sự rất giống với mùi hương đó thì Trầm Uyển liền lên tiếng:
- Cha nuôi nói đây là pheromone, thứ này thật kì lạ...
Trầm Uyển tò mò ngắm nhìn bình huân hương thật kĩ, rồi khe khẽ nói.
Pheromone, đúng là thứ này rồi! Ngưng Tịnh vô cùng kinh ngạc nhìn Trầm Uyển, cô e dè hỏi:
- Vậy đêm qua...em và cha nuôi của em có phát sinh quan hệ không?
Câu hỏi bất chợt của Ngưng Tịnh khiến cho Trầm Uyển hơi xấu hổ, cô liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc rồi gật đầu. Dù sao cô cũng coi Ngưng Tịnh như một người tri kỉ của mình, chuyện như đêm qua xảy ra cô cũng không có ý định muốn giấu giếm Ngưng Tịnh làm gì.
Ngưng Tịnh trợn mắt nhìn Trầm Uyển vẻ khó tin, sau đó cô thở dài:
- Em biết pheromone là gì không? Thứ này, Hoắc Thường Nghị đã từng sử dụng với chị.
Nghe Ngưng Tịnh nói vậy, lúc này Trầm Uyển mới cảm thấy bắt đầu run sợ...
Thứ này...là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© sao? Câu nói của Ngưng Tịnh, chính là đang khẳng định điều đó rồi. Vậy những gì phát sinh vào đêm qua...đều là do Ngự Trầm Quân cố tình ư?
Hắn ta...đích thực là một tên cầm thú bỉ ổi, đê tiện. Chuyện xấu xa như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được...
- Chị, vậy pheromone này đích thực là thuốc kí©h thí©ɧ rồi. Sao đám cầm thú đó lại dám đối xử với chúng ta như vậy chứ?
Sau khi nối lại mạch logic vừa suy đoán, hiển nhiên là Trầm Uyển vô cùng phẫn nộ. Và cô còn phẫn nộ thay cho Ngưng Tịnh nữa.
Trầm Uyển cứ ngỡ Ngưng Tịnh cũng sẽ phẫn nộ như mình, nhưng cô chỉ thấy Ngưng Tịnh lắc lắc đầu cười khổ:
- Không đâu, pheromone này đích thực không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Câu nói của Ngưng Tịnh càng khiến cho Trầm Uyển khó hiểu hơn nữa, cô hoang mang nhìn Ngưng Tịnh:
- Chị nói như vậy...là có ý gì?
Không hiểu sao, cô cứ cảm giác như Ngưng Tịnh có tâm sự gì đó. Trông cô ấy thật sự rất buồn bã, không biết là đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Trầm Uyển thực sự thương cho Ngưng Tịnh.
Mà khoan đã, liệu chuyện của Ngưng Tịnh có liên quan tới pheromone này không nhỉ?
Đang mải chìm xong những suy nghĩ miên man, đột nhiên Ngưng Tịnh nghiêm túc hỏi:
- Ngự Trầm Uyển, em có yêu cha nuôi của em không?