Chương 66: Sa ngã (18+)

(66)

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào cặp nam nữ trong căn phòng sang trọng. Đây là phòng ngủ của Ngự Trầm Quân, cô biết chứ. Khi nãy cùng hắn bước vào phòng, cô đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi nghe câu nói của Ngự Trầm Quân vang lên, cô càng thêm kinh hãi.

Không phải sáng nay...hắn ta đã muốn cô rồi sao?

Ngự Trầm Quân thấy cô đứng bất động không có phản ứng gì, hắn liền giữ lấy khuôn mặt nhỏ của cô, áp môi mình xuống. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi môi hắn, sống lưng cô khẽ run lạnh.

Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn thuận theo, chỉ khi cô ngoan ngoãn, đêm nay mới có thể bình yên mà trôi đi.

Cô ngửa đầu, cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của hắn. Môi lưỡi chạm nhau kịch liệt khiến cho đầu óc cô trống rỗng quay cuồng, cơ thể căng cứng như muốn nổ tung. Cô không biết, vì sao bản thân mình lại trở nên như vậy nữa.

Cả cơ thể cô dần trở nên mềm nhũn, hoàn toàn tựa vào Ngự Trầm Quân.

Ngự Trầm Quân rời khỏi bờ môi quyến rũ của cô, hơi thở của hắn dần trở nên khó nhọc khi thấy khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của cô. Cô liên tục thở dốc, đôi mắt trong veo dần trở nên lạc lối:

- Cha...cha nuôi...ưʍ...

Lời nói của cô còn chưa kịp cất hết, ngay lập tức cái miệng nhỏ bị Ngự Trầm Quân một lần nữa chặn lại. Bàn tay to của hắn giữ lấy đầu cô, vô cùng dịu dàng mà hôn lên bờ môi mềm mại như kem, tham lam hít lấy từng hương vị ngọt ngào trong cô.

Đầu óc cô càng trở nên mơ hồ, nơi khóe mi run run. Cô không hề có phản kháng đối với nụ hôn này của Ngự Trầm Quân, ngược lại còn vòng hai tay mềm mại qua cổ hắn, tiếp tục hôn như không muốn tách rời.

Bóng đêm càng trở nên mị hoặc hơn...

Không biết hai môi đã quấn quýt bao nhiêu lâu, Ngự Trầm Quân mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của cô. Hắn liền bế cô đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cả cơ thể mềm mại như nước xuống giường lớn êm ái.

Làn da trắng nõn dần trở nên ửng hồng dưới bóng đêm mị hoặc, mái tóc xoăn mềm mại rối tung. Dáng vẻ mê hoặc này của cô càng góp phần nhóm lên dục hỏa trong người Ngự Trầm Quân mà thôi.

Hắn cúi đầu xuống, chuyển sang hôn phần ngực mềm mại của cô. Phần ngực bị mυ"ŧ mạnh khiến cho tinh thần cô căng cứng. Tuy biết rõ là chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không hiểu vì sao đêm nay cô lại cảm thấy cơ thể mình thật khó chịu quá.

Cô hơi ngọ nguậy thân thể, đầu óc dần trở nên mông lung trống rỗng.

Ngự Trầm Quân hôn tới đâu, men theo từng tấc da thịt ngọt ngào là đều để lại những dấu hôn đỏ ửng. Đi tới đâu, váy áo của cô cũng bị cởi ra tới đó.

- Ưʍ...

Trầm Uyển khẽ ưỡn người, cơ thể vô cùng ngứa ngáy khó chịu như có một luồng điện nóng bỏng chạy qua người. Đôi mắt mơ hồ của cô khi ngước lên, lập tức chạm vào khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ của hắn. Bên môi hắn còn cong lên một nụ cười mị hoặc:

- Uyển, tôi muốn thấy em chủ động.

Ánh mắt của hắn quá hoang dại, lời nói cũng quá mức trần trụi khiến cho toàn thân cô lại càng thêm nóng. Đầu óc cô càng mơ hồ, tựa như thiên thần nhỏ bị lạc lối.

Nụ cười trên môi Ngự Trầm Quân dần trở nên nồng đậm hơn, hắn xoay người, lập tức đặt cô lên trên.

Cô trở dốc, bò lên người hắn...

- Cha...cha nuôi, con khó chịu...

Dứt lời, cô tựa như bé mèo con hoang dại mà cúi xuống hôn hít nơi yết hầu của hắn. Cô cũng không biết, bản thân mình đang làm cái trò vớ vẩn gì đây nữa.

Bàn tay nhỏ bé vô lực cởi tửng nút áo sơ mi ra, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống thân thể tráng kiện của hắn.

Ngự Trầm Quân hết sức kiên nhẫn, hắn xấu xa cầm lấy tay nhỏ của cô mà tiến xuống phía dưới, bắt cô cởi nó ra. Thật kì lạ, não bộ của cô không thể nào điều khiển được hành động của mình nữa rồi. Đêm nay, cô không muốn phản kháng, bởi vì càng phản kháng càng vô ích mà thôi. Nhưng cô cũng không muốn, bản thân mình lại sa đọa mà chủ động làm ra những chuyện đáng xấu hổ như bây giờ...cô không muốn...

Nhưng bàn tay nhỏ đã không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa rồi. Hai tay nặng nề cởϊ qυầи tây sang trọng ra. Hiện lên trước mặt cô chính là một thứ "quái vật khổng lồ " khiến cô kinh hãi. Tuy là được bọc bởi lớp qυầи ɭóŧ đen, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được...thứ đó đang dần căng cứng lên...

- Cha...cha nuôi...

Đáy mắt cô dần trở nên hoang mang mơ hồi, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp.

Ngự Trầm Quân dù nằm ở phía dưới, cũng có thể dễ dàng kéo qυầи ɭóŧ nhỏ của cô ra. Hắn dễ dàng nhấc cơ thể của cô lên, chuẩn xác đặt vào vị trí đó...

- Tôi muốn thấy em chủ động.

Ngự Trầm Quân lặp lại câu nói của mình. Tuy là câu mệnh lệnh này đáng ghét thật đấy, nhưng giờ phút này, câu nói của hắn như một thứ thuốc phiện, một thứ thuốc phiện đang dần dần dẫn dắt cô đi vào con đường lạc lối.

Trầm Uyển nhắm mắt vào, cô bắt đầu khó nhọc di chuyển.

- Ưʍ...

Cô đau đớn nhăn mày, động tác cũng dần trở nên chậm chạp hơn. Ngự Trầm Quân như mất hết kiên nhẫn, hắn giữ lấy eo nhỏ của cô, dùng sức nhấn mạnh xuống.

- Aaa!

Khuôn miệng nhỏ của cô không chịu được mà khẽ bật lên những tiếng rên mị hoặc, càng khiến cho Ngự Trầm Quân điên cuồng. Hắn lại một lần nữa, nhấn mạnh cô xuống.

Cảm giác đau đớn dần vơi đi chút ít, Trầm Uyển cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô tham lam cúi xuống, điên loạn hôn lên bờ môi lạnh lẽo của hắn, đầu óc cũng điên cuồng như muốn nổ tung.

Điên thật rồi, rốt cuộc tại sao cô lại trở nên như vậy chứ? Nhưng cô...không thể nào điều khiển được hành động, cảm xúc của bản thân vào lúc này.

Vậy thì...cứ để đêm nay sa ngã đi...