(48)
- Tại sao lại không được ạ?
Nghe Ngự Trầm Quân thẳng thừng từ chối nguyện vọng của cô, cô vô cùng bất mãn. Chẳng nhẽ hắn ta định cứ thế mà nhốt cô cả đời sao? Thật là quá đáng.
- Tôi nói không được là không được, tốt nhất nên dẹp hết mấy ý định vớ vẩn của em đi. Nếu không...hậu quả em tự chịu.
Ngự Trầm Quân lạnh lùng nói rồi đứng dậy khỏi giường, không thèm quay đầu nhìn cô lấy một lần. Trầm Uyển tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, lúc này cô chỉ muốn đấm thứ gì đó cho hả giận.
Ha, tưởng cấm được cô chắc? Hắn càng cấm, cô sẽ càng quyết tâm làm cho bằng được.
Đúng vậy, bây giờ cô không nên hao tổn tâm sức để tức giận làm gì, phải suy nghĩ cho một tương lai sau này. Sau khi thực sự rời khỏi Ngự Trầm Quân rồi, cô sẽ làm gì đây?
Trước kia cô thích nhất là ca hát, thậm chí cô còn ước mơ có thể trở thành ca hậu tương lai. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô tự cảm thấy lúc đó bản thân mình thật là ngớ ngẩn mà.
Bây giờ, cô chỉ quan tâm đến việc có thể kiếm được tiền hay không và nên làm công việc gì để kiếm tiền. Cái ngôi vị "ca hậu" đối với cô quả thật quá là xa xỉ, và cô cũng không muốn nhận được sự trợ giúp của Ngự Trầm Quân một chút nào. Một chút cũng không.
Ọt ọt.
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bụng cô kêu đói. Cô xoa xoa cái bụng đáng thương của mình, vươn vai một cái rồi đứng dậy khỏi giường:
- Bây giờ nên nạp năng lượng đã rồi tính sau.
...
Ngự Uyển Viên.
Ngự Trầm Uyển vô cùng hậm hực bước từ xe taxi ra. May mà trên người cô còn có vài món đồ trang sức có giá trị, nếu không ngay cả đi taxi cô cũng không đủ tiền để mà về nhà.
Đói chết đi được, toàn thân lại đau nhức nữa chứ?
Ngự Trầm Quân chết tiệt, hắn ta cứ thể bỏ lại mình cô ở khách sạn, hại cô vừa ôm bụng đói, vừa khổ sở đi bắt taxi. Đi mãi một quãng đường dài cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
Ngự Uyển Viên này mấy ngày không về, cô có cảm giác như nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình vậy. Nghĩ tới người bạn Jessica của cô cũng chết ngay tại đây, cô không khỏi cảm thấy rùng mình.
Dường như cô vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không khí.
Ọe!
Đột nhiên cơn buồn nôn dâng tới khiến cho cô khó chịu vô cùng, có lẽ do sáng nay chưa ăn gì nên bây giờ cô cảm thấy chướng bụng cồn cào. Phải nhanh chóng tìm cái gì để ăn tạm đã, nếu không phải là do cô không đủ tiền, có đánh chết cô thì cô cũng không trở về Ngự Uyển Viên đáng sợ này.
Trầm Uyển ôm bụng đói nhanh chóng mở cổng bước vào. Nhưng mà kì lạ thật, sao hôm nay biệt thự có vẻ vắng quá, không có bóng dáng của ai cả. Cả biệt thự cứ như là nhà hoang, khiến cho cô cảm thấy rờn rợn người.
Bước vào phòng khách, ngay lập tức cô đã phát hiện ra điều kì lạ. Có túi xách của phụ nữ vứt dưới sàn nhà? Hơn nữa...quần áo phụ nữ cũng vứt tung tóe khắp sàn.
Gì đây, chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng nhẽ Ngự Trầm Quân đưa phụ nữ khác về nhà sao? Nghĩ tới đây trong lòng Trầm Uyển lại khó chịu vô cùng, cô lập tức chạy lên tầng như đang chuẩn bị đi bắt gian, tới thẳng căn phòng tối ở cuối hành lang.
Trong phòng...
- Ngự tiên sinh, ngài thật bỉ ổi, không sợ tiểu thư phát hiện ra sao?
Là giọng vô cùng quyến rũ của một người phụ nữ?
Trầm Uyển tim đập mạnh, cô lo lắng nấp ở cửa nghe lén. Hiện giờ linh cảm của cô đang mách bảo cô rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khi nãy người phụ nữ kia có nói là "không sợ bị tiểu thư phát hiện sao", vị tiểu thư mà cô ta nhắc tớ...liệu có phải là cô không?
Trong phòng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông vang lên tựa như quỷ dữ:
- Cô đang uy hϊếp tôi?
Người đàn bà ngu xuẩn này, có biết là mình đang làm một việc rất là nguy hiểm không? Ngự Trầm Quân nhếch mép cười kinh bỉ, không thèm quan tâm tới thân hình nóng bỏng quyến rũ của người phụ nữ đang quấn lấy thân mình. Hắn nhàn nhạt hút một điếu thuốc, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
- Ngự tiên sinh, dù sao em cũng là bác sĩ riêng của Hiên Viên Tuyết tiểu thư. Nếu như là Trầm Uyển tiểu thư biết được chuyện mẹ mình vẫn còn sống, không biết cô ấy sẽ thế nào nhỉ?