(46)
Xe ô tô sang trọng chầm chậm dừng lại tại một khách sạn cao cấp tráng lệ. Khách sạn này là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thành phố, chủ yếu là những thương nhân giàu có, các diễn viên ca sĩ nổi tiếng, cùng với các nhà chính trị hàng đầu mới có thể vào được tòa nhà này. Và tòa nhà này chính là thuộc quyền sở hữu của DG.
Nhìn tòa khách sạn xa xỉ tráng lệ giống như là sự xa hoa đầy tội lỗi của Las Vegas, Trầm Uyển lo lắng trong lòng, lén liếc nhìn Ngự Trầm Quân một cái. Tại sao hắn lại đưa cô tới đây mà không phải là về Ngự Uyển Viên chứ? Rốt cuộc hắn định làm gì cô?
Trầm Uyển càng sợ hãi hơn, cố ý liếc nhìn Vũ như đang muốn cầu cứu anh ta. Nhưng chỉ thấy Vũ phanh xe lại, khuôn mặt anh ta không chút gợn sóng, cũng không nhìn mặt cô.
Tiêu đời rồi, lẽ nào cô phải bỏ mạng ở đây sao?
Ngự Trầm Quân khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, chỉ hờ hững kéo tay Trầm Uyển ra khỏi xe. Trầm Uyển muốn vùng vẫy phản kháng, nhưng lại cảm nhận được sự phẫn nộ cực điểm tỏa ra từ người hắn. Cô sợ là càng phản kháng chỉ càng khiến hắn ta tức giận hơn mà thôi. Cô biết dù mình có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được, đành để mặc cho hắn kéo tay mình.
Đêm nay, có lẽ cô sẽ lành ít dữ nhiều.
Ở trước cửa đi vào khách sạn, một hàng vệ sĩ cùng với nhân viên đã được thông báo trước là ông chủ sẽ đến đây, bọn họ đã ngay ngắn đứng xếp hàng ở hai bên. Nhìn thấy Ngự Trầm Quân cùng với Trầm Uyển bước vào, tất cả cúi đầu đồng thanh:
- Ông chủ, tiểu thư!
Hiển nhiên là Trầm Uyển cũng không lạ lẫm gì với cảnh này, từ nhỏ tới lớn mỗi khi xuất hiện ở đâu, cô đều được chào đón như vậy. Có phải là vì cô chính là con gái của Ngự Trầm Quân nên mới được tôn kính như vậy?
Thật đáng nực cười!
Có lẽ bọn họ không hề hay biết, ông chủ mà bọn họ tôn kính, cũng chỉ là một tên dã thú tàn nhẫn, ngay cả con gái ruột của mình cũng không tha.
Trầm Uyển nở nụ cười châm chọc, hắn ta cũng chỉ có thế thôi, cũng chỉ là một tên dã thú không có tình người. Thấy đám nhân viên cúi đầu đồng thanh, Ngự Trầm Quân không thèm để ý cũng không nói gì mà lập tức kéo cô vào thang máy, ấn lên số tầng cao nhất. Tầng cao nhất của khách sạn này chính là khu giành riêng cho ông chủ, mà ông chủ ở đây không ai khác chính là Ngự Trầm Quân. Mỗi tòa khách sạn thuộc quyền sở hữu của DG đều có thiết kế như vậy.
Cánh cửa thang máy vừa đóng vào, đột ngột cô bị Ngự Trầm Quân chống hai tay lên tường mà bao vây cô lại. Mùi hương nam tính trên người hắn tỏa ra như muốn siết chặt cô, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Trên khuôn mặt tuấn tú kia nở nụ cười lạnh lẽo tựa như quỷ, từng ngón tay thon dài như ngọc đẽo khẽ nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Trong phút chốc, sống lưng cô lạnh ngắt như đang ở địa ngục.
- Uyển, nói, Cung Mặc đã nói những gì với em?
Cung Mặc, hiển nhiên là Ngự Trầm Quân đang ám chỉ tới người đã nói cho cô biết những sự thật được hắn che giấu tỉ mỉ trong suốt 19 năm qua. Thật là nực cười, hắn ta đã làm những gì đương nhiên hắn ta phải biết, còn muốn nghe câu chuyện đó phát ra từ chính miệng cô sao?
Mà khoan đã, Ngự Trầm Quân vừa nói vây, có phải là hắn ta đã điều tra ra được Cung Mặc chính là kẻ đầu sỏ giúp cô bỏ trốn?
Không được, cô không thể liên lụy tới Cung Mặc. Nếu không có Cung Mặc, có lẽ cô cả đời này cũng không hề hay biết những tội ác tày trời mà Ngự Trầm Quân đã làm. Ít ra bây giờ, cô cần phải thu thập thêm nhiều thông tin từ Cung Mặc nhiều hơn, cho nên không thể để cho Ngự Trầm Quân biết gì về chuyện này được.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng mặt lên đối diện với cặp mắt âm u lạnh lẽo kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp:
- Cung Mặc nào ạ, cha nuôi?
Đã đi tới nước này rồi, đành phải giả ngu thôi. Cô cảm thấy tự khâm phục chính bản thân mình lúc này, có thể đứng trước tên đàn ông đáng buồn nôn này mà diễn kịch. Thậm chí chỉ một lát nữa...hắn ta sẽ không biết xấu hổ mà tàn nhẫn chiếm đoạt lấy cô, con gái ruột của mình.
Ngự Trầm Quân nheo con mắt hẹp dài nhìn Trầm Uyển, đôi mắt sâu thẳm trong chút chốc lóe lên một tia nguy hiểm chết chóc. Hắn lập tức đưa tay lên bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô, ngữ điệu đầy phẫn nộ. Hắn gằn từng chữ một:
- Ngự Trầm Uyển, lén lút bỏ trốn đã đành, còn dám gặp hắn ta nữa? Hắn ta đã nói những gì với em, bây giờ em còn muốn chơi trò giả ngu với tôi ư?
Cằm bị bóp mạnh khiến cho Trầm Uyển có chút đau đớn, cô nhăn mặt lại liên tục cựa quậy:
- Cha nuôi...con...con không hiểu người đang nói gì hết...
Trầm Uyển cứ ngỡ, hắn ta định gϊếŧ cô. Hắn ta dùng lực mạnh như vậy, nhất định cô sẽ bị gϊếŧ chết chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Không, cô chưa muốn chết. Đời này của cô, nhất định phải chờ tới ngày được tận mắt nhìn thấy Ngự Trầm Quân rơi xuống địa ngục, phải nhìn thấy hắn ta đau khổ thì cô có chết mới có thể nhắm mắt được.
Nhìn cô gái nhỏ thống khổ trước mặt, Ngự Trầm Quân nghiến răng nghiến lợi. Cô vì bảo vệ cho Cung Mặc mà dám làm trái lời hắn? Được, được lắm!
Trên đời này, Ngự Trầm Quân ghét nhất là phụ nữ không phục tùng hắn, càng ghét nhất là những người...lén lút giở trò sau lưng.
- Ngự Trầm Uyển ơi là Ngự Trầm Uyển, chống đối tôi? Cô...thật là ngu xuẩn.
Tinh.
Cánh cửa thang máy mở ra, đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Ngự Trầm Quân không chút lưu tình mà kéo cô ra khỏi thang máy đi thẳng tới căn phòng cuối. Hắn một đưa tay lên ấn ấn dãy số là mật mã của căn phòng, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay cô.
Bị nắm chặt cổ tay khiến cô đau đớn, máu khó có thể lưu thông được. Cô có thể nhìn ra được, bên trong căn phòng, chính là địa ngục.
Là địa ngục đang mở cửa chờ cô!