(45)
Ngưng Tịnh đứng trên tầng nhìn theo bóng dáng Trầm Uyển cùng với Ngự Trầm Quân xa dần, thầm cầu mong rằng Trầm Uyển sẽ hạnh phúc. Không biết từ khi nào, Hoắc Thường Nghị đã đứng ngay đằng sau cô, hắn vòng tay qua ôm eo cô.
Ngưng Tịnh chỉ hơi giật mình một chút rồi cô cũng đứng yên để mặc cho Hoắc Thường Nghị ôm mình. Hoắc Thường Nghị hiển nhiên có thể đọc được suy nghĩ của cô:
- Đừng có lo cho bé đó nữa, Ngự Trầm Quân tự biết có chừng mực.
- Ừm...
Ngưng Tịnh gật gật đầu, đột ngột cô bị Hoắc Thường Nghị xoay người lại, hắn nở nụ cười tà mị nhìn cô đầy ái muội:
- Đêm qua vẫn chưa đủ, cho nên bây giờ em phải bù đắp lại cho tôi.
...
Thấy Trầm Uyển theo Ngự Trầm Quân bước vào trong xe ô tô, Vũ ngồi ở ghế lái liếc qua kính chiếu hậu, chính anh ta còn nhận ra Trầm Uyển hôm nay rất kì lạ, đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, không hề làm loạn như ngày hôm đó.
Nhưng Vũ cũng chỉ im lặng rồi khởi động xe.
Bầu không khí trong xe lạnh lẽo tựa như đang ở Bắc Cực, ngột ngạt khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Có thể thấy rằng Ngự Trầm Quân thực sự rất tức giận, cơn thịnh nộ của hắn lại sắp ập tới rồi. Việc Trầm Uyển tự ý bỏ đi, hắn sao có thể không tức giận chứ?
Trầm Uyển cũng nhận ra rõ điều này, cô nhanh chóng ôm lấy tay hắn, cất giọng ngọt ngào cũng có chút nũng nịu:
- Cha nuôi giận con sao?
Ngự Trầm Quân liếc nhìn cô, lạnh lùng gạt tay nhỏ của cô ra. Nhưng cô lại lớn mật hơn nữa, trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Hai tay mềm mại vòng qua cổ hắn:
- Đừng giận nữa mà, là lỗi của con, lẽ ra con không nên sinh ra nông nổi mà bỏ trốn như vậy. Con hứa lần sau không dám nữa.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt liên tục làm nũng, Ngự Trầm Quân không thể không mềm lòng. Nhất là cơ thể mềm mại của cô đang nằm trọn trong vòng tay hắn, sao hắn có thể chịu được cám dỗ lớn như vậy chứ?
Đáy mắt Ngự Trầm Quân cũng dịu đi một chút, hắn tiện tay ôm lấy cơ thể của cô thật chặt. Ghé sát vào tai cô, hắn cất giọng mờ ám:
- Vậy em định làm gì để chuộc tội đây?
Trầm Uyển vô thức cắn môi, vì xấu hổ nên hai má xinh đẹp cũng đỏ ửng lên. Cô biết rõ Ngự Trầm Quân đang ám chỉ cái gì, chỉ là cô vẫn chưa thích nghi được cái mối quan hệ vớ vẩn này mà thôi.
Nếu là người mà cô yêu, không cần ép buộc, cô khắc sẽ tự chủ động dâng hiến bản thân. Nhưng đằng này hắn lại là...cha ruột của cô.
Sao hắn ta có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?
Cô nhịn, cô phải nhịn.
- Cha nuôi thích thế nào thì làm thế đấy.
Bàn tay cô rời khỏi cổ Ngự Trầm Quân, cô áp hai tay lên khuôn mặt điển trai của hắn, khẽ xoa xoa. Hành động này của cô, hệt như một đôi tình nhân hạnh phúc đang âu yếm nhau.
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ lên một đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại tại bờ môi mỏng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo kia.
Khóe môi Ngự Trầm Quân giật giật, hắn lười biếng tựa mình lên ghế, để mặc cho Trầm Uyển muốn giở trò gì thì tùy. Bàn tay đặt trên eo cô vẫn siết chặt, như thể sợ buông ra rồi cô sẽ lại chạy mất.
Chần chừ một lúc, Trầm Uyển hơi nhón người lên, nhanh như chớp chạm môi mình lên bờ môi lạnh lẽo đó. Sau khi hôn xong, cô vô thức mím môi lại, tựa như đang cảm nhận mùi vị có chút ngọt ngào của hắn.
Hành động nhanh chóng của cô khiến cho Ngự Trầm Quân hơi bất ngờ, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô hơi hồng hồng, cùng với động tác mím môi, thật sự rất đáng yêu. Hắn điên mất, thật muốn hung hăng chiếm đoạt cô ngay trong xe mà.
- Uyển, là em chủ động quyến rũ tôi !