(38)
Hận...!
...
Ngự Trầm Quân nheo mắt đầy tức giận, hai tay bất giác nắm chặt lại. Thật là đáng chết! Một lũ vô dụng, có trông trừng một cô gái cũng không làm được.
Vũ mặt tái xanh khi nhận thấy sự tức giận của ông chủ, lập tức ấn ấn một dãy số và gọi:
- Alo, là tôi. Lập tức phái tất cả vệ sĩ đi tìm kiếm tiểu thư. Dù phải lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra cho bằng được.
Vũ là cánh tay đắc lực nhất của Ngự Trầm Quân, lời nói của anh ta cũng chính là mệnh lệnh của Ngự Trầm Quân. Ngay lập tức, đầu dây bên kia không dám chậm trễ trong việc tìm người.
Thang máy mở ra, Ngự Trầm Quân bước ra khỏi thang máy rồi bước vào phòng làm việc. Hắn lúc này rất tức giận, chỉ muốn gϊếŧ người cho hả giận. Tuy nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn lại nắm chặt lại, bàn tay to lớn lập tức hiện lên gân xanh. Vũ chỉ lặng lẽ theo sau, anh ta chưa dám tùy tiện mở miệng.
Mãi một lúc sau, hắn mới thấp giọng hỏi Vũ:
- Làm cách nào mà cô ấy trốn ra được, hả?
Ngữ điệu lạnh băng vang lên, là điềm báo cho thấy cơn thịnh nộ sắp ập tới của Ngự Trầm Quân. Nhiệt độ căn phòng giảm xuống rõ rệt, Vũ cứ ngỡ mình đang đứng ở Bắc Cực. Anh ta vội vã quỳ xuống nhận tội:
- Là thuộc hạ vô dụng, xin ông chủ trách phạt.
Nhóm vệ sĩ đó chính là Vũ sắp xếp, thật không ngờ Trầm Uyển lại có thể trốn ra được. Rốt cuộc là vì sao chứ? Thật là kì lạ, nghe vệ sĩ nói là từ đầu tới cuối không hề thấy cô rời khỏi phòng, thế mà lúc bọn họ mở cửa phòng ra đưa đồ ăn thì không thấy ai trong phòng cả. Ngay lập tức đám vệ sĩ đã gọi điện báo tin cho Vũ.
Ngự Trầm Quân rút điếu thuốc lá ra hút một hơi, đây là thói quen mà hắn không thể nào sửa đổi được. Trước giờ, mỗi lần có chuyện xảy ra, hắn đều hút thuốc lá.
Vũ nhìn đôi mắt sâu thẳm không đáy của ông chủ qua làn khói mờ ảo, không thể đoán ra rốt cuộc hắn đang tức giận hay là đang lo lắng. Chỉ biết là ánh mắt lạnh lẽo như băng đó vẫn đang nhìn Vũ chằm chằm:
- Không cần biết các người làm thế nào, nhất định phải tìm ra cô ấy cho bằng được. Nếu không...
Ngự Trầm Quân nhấn mạnh câu cuối, ngữ điệu càng lạnh lẽo hơn. Đáy mắt hắn thoáng qua tia nguy hiểm chết chóc, tựa như qủy dữ từ địa ngục tới.
Vũ lập tức tuân lệnh không dám chậm trễ dù chỉ một phút:
- Thuộc hạ hiểu ạ.
- Ừ, đi đi.
Ngự Trầm Quân gạt tàn thuốc, phất tay. Vũ cũng không dám nói gì nhiều, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc lạnh băng.
Khi Vũ rời khỏi, đáy mắt Ngự Trầm Quân có chút dao động. Sự lạnh lẽo khi nãy cũng tan dần, thay vào đó là sự lo lắng cho an nguy của Trầm Uyển:
- Con nhóc này, em giỏi lắm!
Nếu như mà hắn tìm thấy cô, cô đừng hòng thoát khỏi thêm một lần nữa. Nếu không, hắn hoặc là tự tay gϊếŧ chết cô, hoặc là giam cầm cô cả đời, giống như cách hắn giam cầm mẹ của cô, Hiên Viên Tuyết.
Trầm Uyển dễ dàng trốn đi như vậy, nhất định đã có kẻ giở trò ở đằng sau. Chỉ cần nghĩ một chút, Ngự Trầm Quân cũng có thể dễ dàng đoán ra người đó là ai.
Ngay đêm qua hắn một tay bắn chết Vương Việt Dung, ngày hôm sau người của Cung gia liền ra tay hành động với Trầm Uyển. Thật là ấu trĩ, thật là ngu xuẩn.
Hiên Viên Tuyết, cuối cùng cũng có ngày cần dùng tới cô rồi.
...
Trong xe, Trầm Uyển không khỏi nghi hoặc nhìn Thượng Quan Diệp. Đi xe đã gần nửa ngày trời rồi, vậy mà Thượng Quan Diệp vẫn không hề có ý định dừng xe lại. Chứng tỏ, người này có vấn đề.
Cô bắt đầu cảnh giác một chút, nghi hoặc chất vấn:
- Cô rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp tôi?
Thượng Quan Diệp không nói gì, chỉ liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng nhợt nhạt như đóa hoa úa tàn của Trầm Uyển. Không hiểu sao, trong lòng cô dâng lên chút xót xa. Rõ ràng là một tiểu thư, từ nhỏ tới lớn sống trong lâu đài công chúa, được yêu thương vô hạn, vậy mà bây giờ Trầm Uyển lại có khuôn mặt nhợt nhạt khổ sở như vậy. Với lại khi Thượng Quan Diệp tới, Trầm Uyển đang bị giam lỏng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Thượng Quan Diệp cũng không nghĩ nhiều, vì cô biết rõ, mình là người không nên để tâm tới Trầm Uyển nhất. Cô ấy, là con gái của kẻ đã gϊếŧ bạn thân Vương Việt Dung của cô.
Nhớ lại hơn 1 tiếng trước, Thượng Quan Diệp có nhận được điện thoại của Cung Mặc:
- Đưa Ngự Trầm Uyển tới gặp tôi!
Hắn chỉ nói ngắn gọn một câu rồi tắt điện thoại. Thượng Quan Diệp lập tức thay đổi lộ trình, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Không hiểu vì sao chủ thượng lại đổi ý, nhưng bây giờ cần phải đưa Trầm Uyển tới biệt thự trước đã.
Trầm Uyển dò hỏi nhưng Thượng Quan Diệp không chịu mở miệng, cô có chút bất lực mà tựa người vào ghế.
Thôi kệ vậy, muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy cô ta, dù sao cô cũng không muốn sống nữa. Đến khi làm ma, cô nhất định cũng sẽ không tha cho Ngự Trầm Quân.
Cô hận hắn!