Chương 111: Hẹn hò

Nghe câu chất vấn của Ngự Trầm Quân, Trầm Uyển mới giật mình mà ôm cổ mình lại. Sợi dây chuyền vẫn còn ở trong tay bác tài xế khi nãy, cô vẫn chưa thể chuộc lại được. Nếu Ngự Trầm Quân mà biết chuyện này, chắc chắn là...cô sẽ không thể nào yên ổn trong đêm nay nữa.

- Em...em để ở nhà thôi, hôm nay em không đeo nó.

Trầm Uyển lắp bắp biện hộ cho lỗi lầm của mình, mong là Ngự Trầm Quân sẽ không nghi ngờ gì.

Ngự Trầm Quân có một chút nghi hoặc nhìn cô:

- Thật không?

- Em...em buồn vệ sinh quá. Em đi một chút rồi quay lại ngay.

Nhân lúc này cô phải nhanh đi tìm bác tài xế người Pháp kia để nói chuyện lại đã, tuy hiện giờ trên người cô vẫn chưa có tiền, nhưng ít ra cô cũng phải xin phương thức liên lạc và địa chỉ của bác ấy. Với lại đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Ngự Trầm Quân, cô không thể nào nói dối được, chỉ có thể lảng vấn đề đi mà thôi.

Ngự Trầm Quân miễn cưỡng tin cô, hắn không có hỏi gì về sợi dây chuyền nữa. Trầm Uyển chạy đi tìm bác tài một lúc, cô cố nói chuyện với bác ấy một cách nhanh nhất có thể để trở về bên Ngự Trầm Quân.

...

Ngồi trong xe, bầu không khí khá im ắng. Có vẻ như là Ngự Trầm Quân vẫn chưa nguôi dận. Trầm Uyển liền như con mèo nhỏ, ôm lấy cánh tay hắn rồi làm nũng.

- Trầm Quân, lâu lâu chúng ta mới tới Pháp một lần, hay là chúng ta đi biển chơi đi. Em nghe nói ở Pháp có rất nhiều bãi biển đẹp.

Nghe vậy, Ngự Trầm Quân lúc này mới thèm liếc cô một cái. Từ nãy tới giờ hắn cứ hừ lạnh hoài:

- Hừ, em có ý đồ gì?

- Ơ, em có ý đồ gì đâu? Chúng ta không thể đi chơi được sao? Dù gì...

Dù gì lần đi Pháp này cũng là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà. Câu nói này Trầm Uyển không hề nói ra. Chỉ cần hắn và cô đều biết, chúng ta hiện tại là đang đi hẹn hò là được. Chứ nói ra làm gì cho ngượng mồm.

Ngự Trầm Quân thật sự không thể cưỡng lại được tuyệt chiêu làm nũng của cô, hắn liền gọi điện cho Vũ để bàn giao lại công việc một thời gian rồi mới đi chơi. Vũ lúc này còn phải ở Las Vegas bận bề xử lí công việc mà Ngự Trầm Quân để lại đây này. Tính ra lần đi Pháp lần này cũng chỉ có Kì và một vài vệ sĩ thân cận đi theo mà thôi.

Trầm Uyển vui mừng, liền hôn chụt lên má hắn:

- Cảm ơn anh vì đã chiều em như vậy.

Cô biết Ngự Trầm Quân công việc quả thực rất bận rộn, nhưng bao nhiêu lâu nay sống ở toà lâu dài Ngự Uyển Viên xa hoa, cô cũng muốn được tham quan thế giới bên ngoài một lần. Với lại hiếm khi có dịp Ngự Trầm Quân đi cùng cô, cô muốn đi biển hẹn hò môt lần xem sao? Chắc hẳn rất là lãng mạn đây.

Vừa nghĩ Trầm Uyển vừa cười tủm tỉm.

Nhưng mà...Ngự Trầm Quân lại nhướn mày không vui khi cô chỉ thơm má mình. Hắn lập tức kéo cô về phía mình, cúi xuống môi hắn phủ lấy môi cô. Một nụ hôn đột ngột ập tới cũng giống như sự lạnh lẽo trong Ngự Trầm Quân trước giờ. Nhưng đã từ khi nào Trầm Uyển không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô cũng ngoan ngoãn để mặc cho hắn hôn mình.

...

Buổi chiều tối, Thượng Quan Diệp cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lần đầu tiên thấy Thượng Quan Diệp ngủ lâu như vậy, thực lòng là Cung Mặc đã vô cùng hốt hoảng. Sợ? Đúng vậy, là hắn sợ, không hiểu vì sao hắn rất sợ sẽ mất Thượng Quan Diệp.

Khi mở mắt, người đầu tiên mà Thượng Quan Diệp nhìn thấy chính là Cung Mặc. Xảy ra chuyện sáng nay, cho nên hiện giờ cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa. Cô hơi quay mặt đi để né tránh ánh nhìn chằm chằm kia.

Cung Mặc áy náy vô cùng, liền đắp lại chăn cho cô. Thấy hắn vẫn im lặng, lúc này Thượng Quan Diệp mới lên tiếng:

- Trầm Uyển tiểu thư đâu ạ?

Không biết Trầm Uyển đã bị người của Cung Mặc bắt lại chưa? Đều tại cô, không thể nói dối được Cung Mặc.

Cung Mặc nhìn chằm chằm vào những vết hôn đỏ ửng trên cổ Thượng Quan Diệp, hắn mới trả lời:

- Uyển Nhi đi cùng Ngự Trầm Quân rồi.

Phải, là khi nãy Cung Mặc cố tình để cho Trầm Uyển đi một cách dễ dàng như vậy. Tuy là rất căm ghét Ngự Trầm Quân, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Trầm Uyển phải khó xử.

Đợi đến một này nào đó, Cung Mặc sẽ phơi bày hết những tội ác của Ngự Trầm Quân ra ánh sáng, để xem lúc đó Trầm Uyển có ngoan ngoãn trở lại hay không? Dù sao hiện giờ ở bên Ngự Trầm Quân vẫn là nơi an toàn nhất mà.

Trước hết...phải đợi Thượng Quan Diệp khoẻ mạnh ra viện đã.

- Vậy thì tốt rồi.

Thượng Quan Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô lí nhí trong cổ họng. Nhưng câu nói này của cô không may bị Cung Mặc nghe thấy...

"Diệp Diệp, sao em lại làm tôi khó xử như vậy?"