Chương 27

Đồng Thu không hiểu sao lại bị nắm tay, nhưng anh cũng chỉ nghĩ là Hoắc Tri Hành tự dưng muốn đùa giỡn ái muội, ngoan ngoãn để cho người ta nắm.

Nhưng mà, tin nhắn của Hà Hoành Đào khiến cho Hoắc Tri Hành mất hết tâm trạng xem phim, Trâu Khải – cái nên này không nên xuất hiện vào lúc này.

Hắn có hơi phân tâm, nhưng Đồng Thu cũng không có phát hiện ra.

Phim chiếu được một nửa, Đồng Thu nhịn không được ngủ luôn, dù sao loại phim này, có thể kiên trì xem hết không ngủ, thì đúng là chiến binh.

Mà Đồng Thu, không đảm đương nổi chức vụ chiến binh này, cho dù là chồng cũ đang ở bên cạnh anh, cũng bị cái phim này thôi miên.

Đồng Thu ban đầu là dựa vào một bên vách ngăn ngủ, ngủ liền trượt thẳng xuống, sau đó Hoắc Tri Hành cẩn thận ôm người qua, Đồng Thu ngủ đến ngốc lăng thoải mái mà chui vào ngực hắn cọ cọ.

Hoắc Tri Hành vô cùng thích nhìn Đồng Thu lúc ngủ, anh ngủ rất ngoan, không ngáy không nghiến răng, một năm kết hôn chung giường chung gối cũng chưa từng nghe anh nói mớ cái gì, lúc ngủ rất an bình, trong mắt Hoắc Tri Hành, Đồng Thu ngủ giống y như một đứa trẻ to xác.

Lúc này, đứa trẻ to xác nóng hầm hập đang dựa vào hắn ngủ rất ngon, có lẽ là bởi vì tư thế vẫn chưa thoải mái, thỉnh thoảng sẽ cọ cọ trên người hắn một cái.

Cọ một cái thì không sao, nhưng ở trong rạp chiếu phim, Hoắc Tri Hành bị Đồng Thu cọ đến muốn nổi lửa.

Lửa này không thể để nó bùng lên được.

Hoắc Tri Hành bất lực xoa xoa mi tâm, cố gắng đem dục hỏa của mình đè xuống.

Đồng Thu dựa vào hắn ngủ rất an ổn, trong lòng hắn lại suy nghĩ đến chuyện của Trâu Khải, lần này đi xem phim xem đến mơ màng.

Phim sắp sửa kết thúc, nhân vật nữ chính bất ngờ kinh hoảng hét lên, đánh thức Đồng Thu đang ngủ. Đồng Thu ở trong ngực Hoắc Tri Hành giật mình, mở cặp mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ.

“Trời đất….” Đồng Thu ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức: “Em ngủ mất tiêu.”

Hoắc Tri Hành nhìn anh cười: “Ngủ ngon không?”

Đồng Thu cười khổ: “Miễn cưỡng cũng tạm được.”

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi Hoắc Tri Hành, “Thầy giáo Đồng không trấn an anh, anh có bị sợ không?”

Hoắc Tri Hành trong lòng tự nhủ, cái phim này đúng thật là phim hài, có thể hù được ai…., nhưng hắn còn chưa có quên sơ tâm thuở ban đầu lúc mới ngồi vào chỗ, giả bộ ủy khuất: “Có một chút.”

Hoắc Tri Hành tưởng rằng hắn nói như vậy, Đồng Thu sẽ hôn một cái ôm một cái, kết quả thầy giáo Đồng chỉ vỗ vỗ vai hắn: “Không sao, can đảm cũng là một kỹ thuật, luyện nhiều thì sẽ tiến bộ.”

Hoắc Tri Hành nhướn mi nhìn anh: “Kỹ thuật gì cơ?”

Đồng Thu biết mình lỡ lời, câm miệng, giả bộ như chưa phát sinh cái gì.

Bộ phim hơn 2 tiếng, nhàm chán muốn chết, cuối cùng cũng kết thúc.

Trong rạp có tất cả năm người, ba người còn lại cũng là bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ.

Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành ra tới bên ngoài đều thở phào một hơi, trong lòng đều cùng phun tào: Nếu không phải bởi vì anh ấy/ em ấy, có quỷ mới đến xem cái phim này!

Lúc này đã hơn 10 giờ, hai người cũng chuẩn bị về, Đồng Thu còn đang suy xét tối nay Hoắc Tri Hành có muốn cái phương diện kia với anh hay không, còn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện, điện thoại đã reo trước.

“Mẹ em!” Mẹ Đồng Thu hiếm khi nào muộn như vậy lại gọi điện cho anh. Đột nhiên gọi như vậy, khiến cho anh có hơi bất an.

Đồng Thu phát hiện con người tới một độ tuổi nào đó sẽ vô cùng lo nghĩ, chỉ cần phát sinh một chuyện nhỏ khác với ngày thường thôi cũng sẽ lo lắng có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Lily: Xưng hô của mẹ Đồng Thu với Đồng Thu sẽ có hai kiểu “Mẹ – con” và “Tôi – anh”, mình sẽ tùy vào nội dung hoàn cảnh cũng như thái độ của hai người để dùng cách xưng hô cho phù hợp nhé, tiếng Việt mình quá phong phú mà

😂😂.

“Mẹ, muộn như vậy còn gọi cho con, có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi làm gì thế hả?” Mẹ Đồng Thu oán giận với anh, “Gọi mấy lần đều không gọi được.”

“Đi xem phim, trong rạp không có tín hiệu….”

“Đi với ai….” Mẹ Đồng Thu cũng là một phu nhân trung niên vô cùng nhiều chuyện, “Tiểu Hoắc à?”

Đồng Thu liếc Hoắc Tri Hành bên cạnh một cái, trong lòng tự nhủ, thật khéo!

Mẹ anh đến bây giờ cũng không biết hai người ly hôn, hôm nay gọi đến đúng là khéo léo, hai người còn có thể diễn vở vợ chồng ân ái.

“Đúng ạ.” Đồng Thu nói, “Mẹ nói chuyện với anh ấy mấy câu không?”

“Không nói không nói, mẹ đã chuẩn bị đi ngủ.” Mẹ Đồng Thu nói, “Mẹ gọi nhắc hai đứa mùng 1 tháng 5 nhớ phải về quê ông nội con, mua vé sớm đi, không thôi đến lúc đó lại không mua được.”

Bà không nói, Đồng Thu đúng là suýt nữa thì quên.

“Dạ, con biết rồi.” Đồng Thu nói, “Tụi con còn phải xem lịch làm việc mùng 1 tháng 5 sao đã?”

“Xem cái gì nữa? Năm trước đã không về, năm nay ông nội con đại thọ 80. Hai đứa còn không xuất hiện nữa, cụ ông chắc chắn sẽ lật nhà.”

Đồng Thu bất đắc dĩ cười: “Được rồi được rồi, con biết rồi, mẹ mau đi ngủ đi.”

“Đừng có quên đấy…., mua vé sớm đi.”

“Tuân lệnh!”

Đồng Thu dỗ mẹ cúp điện thoại, thở dài một cái.

“Làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành cũng chỉ nghe được đại khái, hình như mẹ Đồng Thu bên kia có sắp xếp gì đó vào mùng 1 tháng 5.

“Không phải sắp tới mùng 1 tháng 5 rồi sao, ông nội em mừng đại thọ 80 tuổi, bà ấy hối em mua vé tàu.

Đồng Thu nói như vậy, Hoắc Tri Hành cũng mới nghĩ đến.

Hai người năm ngoái kết hôn vào cuối tháng 1, ông nội Đồng Thu đặc biệt quan tâm tới cháu rể, từ lúc Đồng Thu nhắc đến Hoắc Tri Hành đều rất muốn gặp hắn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hai người kết hôn không có tổ chức hôn lễ, lúc đó ông nội Đồng Thu cũng đang đi thăm con gái ở nước ngoài, cũng không nhất thiết phải trở về, vì thế Hoắc Tri Hành cùng ông nội Đồng Thu chưa có gặp được nhau. Ngày 3 tháng 5 là sinh nhật ông cụ, ban đầu Hoắc Tri Hành đã tính toán cùng Đồng Thu về quê chúc mừng đón sinh nhật với ông, kết quả trước hôm đi một ngày Đồng Thu bị trẹo chân, sưng còn to hơn cái bánh bao, hai người đành phải ở nhà.

“Tí nữa thì quên.” Hoắc Tri Hành nói, “Phải đi xem vé thôi, mùng 1 tháng 5 nhiều người đi du lịch, rất khó mua vé.”

Hai người vừa đi vừa nói ra tới ven đường, xe taxi tới, Đồng Thu lên trước, Hoắc Tri Hành cũng tự nhiên ngồi lên theo.

Hoắc Tri Hành nói với tài xế địa chỉ nhà Đồng Thu, lúc này Đồng Thu mới phản ứng lại, ngại ngùng nói: “Không cần phải đưa em về, em tự mình về được, không có chuyện gì đâu.”

“Trước kia đúng là không có chuyện gì.” Hoắc Tri Hành nói, “Lỡ như Phương Bách Thành lại tới tìm em thì phải làm sao? Anh không yên tâm.”

Đồng Thu thật ra cũng không phải là người yếu ớt như vậy, đàn ông trưởng thành, hơn 10 giờ tối về nhà, thật sự không có chuyện gì, nhưng nếu người đưa anh về là Hoắc Tri Hành, vậy thì không cần phải nói thêm gì.

“Để anh xem thử…..” Hoắc Tri Hành lấy di động ra, mở ứng dụng đặt vé, hỏi anh, “Em ngày nào mới nghỉ?”

“Còn vé ngày mùng 1 không?”

Hoắc Tri Hành gật đầu: “Tốt, mùng

1 còn vé, mai anh đến xem lịch trực, bảo bọn họn để trống lịch mùng 1 tháng 5 cho anh.”

“Hả?”, Đồng Thu kinh hỉ nói, “Anh muốn về quê cùng em?”

Hoắc Tri Hành nhìn anh giống như nhìn kẻ ngốc, cười một cái: “Nếu không thì sao hả thầy giáo Đồng? Anh cũng đã nói với ông nội năm nay nhất định sẽ về.”

Vốn dĩ Đồng Thu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói Hoắc Tri Hành cùng đi với anh, mặc dù người trong nhà không biết, nhưng hai người thật sự đã đổi thành chứng nhận ly hôn, ngày thường làm vài việc ái muội thì được, dù là Đồng Thu cảm thấy hiện tại cả hai đối với nhau đều có cảm tình, nhưng Hoắc Tri Hành bận rộn như vậy, anh thật sự không dám mở miệng nói đối phương cùng anh về nhà ông nội.

Không ngờ tới, cảnh sát Hoắc đã nói ra trước.

“Ngày mai anh xác định rồi chúng ta đi mua vé.” Hoắc Tri Hành nói, “Anh mà còn không xuất hiện, ông nội sẽ nghi ngờ em kết hôn giả mất.”

Đồng Thu miệng còn chưa kịp nói cám ơn, mắt đã cười cong tít, thật ra, anh đã đang đè đầu con nai nhảy nhót trong lòng mình xuống, còn đưa cho cảnh sát Hoắc hơn 100 cái cung tên, nhân tiện thẹn thùng nói: Cảnh sát Hoắc, anh thật là tốt.

“Nhưng hai chúng ta thật sự là đã ly hôn.” Đồng Thu cố ý nhắc đến vấn đề này, “Cùng nhau về, thì cũng không khác gì kết hôn giả.”

Hoắc Tri Hành cất di động vào, cũng không biết là vô tình hay cố ý gõ gõ ngón tay đeo nhẫn nói: “Anh cùng em diễn kịch, thầy giáo Đồng có phải là nên trả trước một ít cát-xê hay không?”

“Cảnh sát Hoắc ra giá đi….” Đồng Thu nói, “Quá đắt em trả không nổi đâu.”

“Vậy thì xong rồi. Giá trị con người anh thật sự rất cao.” Hoắc Tri Hành ghé sát vào tai Đồng Thu, “Anh nghĩ là em không đủ khả năng chi trả rồi, làm sao bây giờ?”

Lúc hắn nói chuyện hơi thở ấm áp thổi vào lỗ tai Đồng Thu, đây là chỗ mẫn cảm nhất của anh, lập tức nổi hết da gà, con nai trong lòng lại ngã bịch xuống đất không dậy nổi.

Nhưng thầy giáo Đồng vẫn là thầy giáo Đồng, cảnh sát Hoắc có thể đùa giỡn, anh cũng có thể giả vờ, “Đồng nai con” đã say chết rồi, nhưng thầy giáo Đồng vẫn có thể bày ra tư thế “Nay đã khác xưa, để xem ai biết đùa hơn ai”, một tay ôm lấy tay Hoắc Tri Hành, nghiêng người sang dựa vào hắn, ghé sát vào tai đối phương, mang theo ý cười nói: “Xin lỗi nha cảnh sát Hoắc, em chỉ là một thầy giáo nghèo kiết xác, không trả nổi tiền, hay là em dùng hơn 10 cái quần chữ T kia của bạn em gán nợ được không?”

Là thanh toán bằng quần chữ T sao?

Là thanh toán bằng người mặc quần chữ T!

Hai người nhìn nhau, đều đã hiểu rõ ý tứ ám chỉ trong lời nói của Đồng Thu.

Hoắc Tri Hành ho nhẹ một tiếng, cười cười, không nói gì, nhưng lúc xe vừa đến tiểu khu nhà Đồng Thu, trực tiếp trả tiền, tiền thừa cũng không lấy, lôi kéo Đồng Thu lên nhà.

Trong nhà tối om, Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành ôm nhau đi vào, dứt khoát không bật đèn.

Trước kia Đồng Thu luôn ghét bỏ Hoắc Tri Hành không thú vị. Không phải chỉ là trong sinh hoạt thường ngày không thú vị, ngay cả lúc hôn môi cũng vậy, chậm rãi lề mề cọ tới cọ lui nhạt nhẽo vô vị, có thể làm cho người ta ngủ luôn.

Nhưng hiện tại thì khác, cảnh sát Hoắc bây giờ đã cởi đi lớp áo học tra bên ngoài, thản nhiên mà biến thành học bá.

“Mặc cái gì?” Hoắc Tri Hành cười xấu xa hỏi anh, “Sao lại không mặc cái của bạn em kia?”

Đồng Thu bị làm cho mặt đỏ tim đập, hai bên tai đều nóng lên, cố ý nói bậy: “Của bạn em, em sao có thể ngày nào cũng mặc.”

Hoắc Tri Hành ở bên tai anh thấp giọng cười, tiếng cười kia ở trong bóng đêm đặc biệt gợi cảm.

Đồng Thu nhìn người trước mắt, cảm thấy cảnh sát Hoắc thật sự chính là “Hormone đi bộ”* huyền thoại, nhìn cái cơ bụng kia tim anh đều ngứa.

* Hormone đi bộ: nguyên văn là 行走的荷蒙, dùng để chỉ một người nam tính, rất quyến rũ.

“Em thật sự khiến anh rất bất ngờ.” Hoắc Tri Hành đột nhiên ôm người lên, “Ôm chặt, cẩn thận ngã xuống.”

Đồng Thu sợ ngã.

Hôm trước mông vừa nở hoa, hôm qua ngã uỵch xuống đất, hôm nay mà còn ngã nữa, anh nghĩ có lẽ mông anh sẽ thật sự vỡ thành cánh hoa.

Trên đường đi vào phòng ngủ, Đồng Thu ôm siết lấy Hoắc Tri Hành, căng thẳng vịn chặt vai đối phương, chỉ sợ không cẩn thận liền ngã xuống, tay của anh vô tình sờ đến một vết sẹo, vô thức mà chọc chọc vài cái.

“Đau không?” Đồng Thu hỏi.

“Là vết thương từ nhiều năm trước, không đau.” Hoắc Tri Hành nói rất nhẹ nhàng.

“Anh trước kia đúng là bị thương không ít.” Đồng Thu nằm ở đó, cẩn thận đánh giá vết sẹo trên người Hoắc Tri Hành, “Ai không biết còn tưởng anh là đại ca xã hội đen.”

Hoắc Tri Hành đứng ở cạnh giường, nhìn anh cười, cởi thắt lưng: “Em có ghét bỏ không?”

Đồng Thu thẹn thùng nhìn hắn cười, đếm số lượng vết sẹo trên người hắn, vừa đau lòng vừa tự hào nói: “Sao lại ghét bỏ? Cảnh sát Hoắc có biết hay không, anh như này, vô cùng gợi cảm.”

Nói xong, dường như là sợ đối phương không tin, Đồng Thu lại nói thêm một câu: “Em thích!”