Chương 50: Tinh thần thép

“Tối nay có tổng cộng ba buổi hẹn hò, từ bảy giờ đến mười giờ, cứ mỗi giờ sẽ tập hợp một lần và rút thăm chia lại nhóm.”

“Vì số lượng khách mời nữ nhiều hơn một người, mỗi vòng sẽ có một khách mời nữ ngồi không. Người này có thể ngồi trong phòng nghỉ và xem ba cặp khác hẹn hò qua màn hình giám sát.”

Đạo diễn Ngưu vừa dứt lời về quy tắc hẹn hò, đột nhiên bổ sung thêm một điều.

“Đồng thời, các bạn còn có một nhiệm vụ.”

“Hãy tìm cách khiến đối tượng hẹn hò của bạn rung động ít nhất một lần trong buổi tối nay, và điều này sẽ được chứng minh bằng tiếng chuông reo. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được phiếu ăn sáng tại khách sạn ngày mai, không hoàn thành nhiệm vụ thì không có bữa sáng đâu nhé.”

[Biết cách tạo drama thật đấy]

[Không chỉ là hẹn hò ngẫu nhiên, mà còn nhiều lần ngẫu nhiên, một giờ đổi một đối tượng một lần, Playboy cũng không chơi tới thế này đâu]

[Hơn nữa phải làm cho đối tượng hẹn hò rung động nữa chứ! Đây không phải là muốn tạo drama thì là gì?]

[Quá tuyệt! Phải thưởng!]

Mọi người trên kênh livestream tràn đầy mong đợi, trong khi các khách mời trên xe buýt thì mỗi người một tâm trạng.

Đạo diễn Ngưu làm việc rất tốt, chỉ có điều hơi thiếu tính người.

“Bây giờ bắt đầu rút thăm vòng đầu tiên!”

Tạ Di lập tức ngồi thẳng người, mắt chăm chăm nhìn cái thùng sắp đến trước mặt mình.

Thẩm Dương Khanh chú ý tới khí thế khác thường của cô, không khỏi nhướn mày.

“Cô Tạ hứng thú như vậy, là cảm thấy hứng thú với ai?”

Mắt Tạ Di lấp lánh như sao, “Bữa sáng!”

“... Thật sự là câu trả lời khiến người ta không hề bất ngờ.”

[Không hổ là cô]

[Người ta đến show hẹn hò để yêu đương, chị Tạ đến show hẹn hò để ăn sáng]

[Cười muốn chết haha]

Kết quả rút thăm vòng đầu tiên đã có, Ngưu đạo diễn lớn tiếng tuyên bố chia nhóm.

“Thẩm Dương Khanh và Liễu Ốc Tinh một nhóm! Khâu Thừa Diệp và Lại Băng Tuyền một nhóm! Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung một nhóm!”

Tạ Di không nghe thấy tên mình, lập tức thu lại nụ cười, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, “Còn tôi thì sao?”

“Ngồi không!”

Được, được, được lắm.

[Thật là một sự chia nhóm tuyệt vời]

[Chủ yếu là không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người không hài lòng, trước mắt tôi bỗng tối sầm]

[CP Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung sống lại, ngay cả ông trời cũng che chở cho cặp này, tôi chết mê chết mệt mất]

[Nói không chừng nhóm mới có thể tạo ra phản ứng hóa học mới, thật sự show hẹn hò phải như vậy mới vui, xác định sớm thì có gì thú vị]

[Ở góc không ai để ý, chị Tạ một mình buồn bã]

Sau khi đến lễ hội âm nhạc, ba cặp đôi bắt đầu buổi hẹn dưới sự hướng dẫn của PD.

Chỉ có Tạ Di ngồi cô đơn trong phòng giám sát, nhìn chằm chằm vào ba màn hình lớn, thê lương tới mức chỉ thiếu một bài hát “Tuyết Yêu Thương” là hoàn hảo.

Ngưu đạo nhìn thấy cảnh này lộ ra nụ cười hài lòng.

Một mình xem ba cặp đôi phát cẩu lương, hình phạt này quá tàn khốc.

Biết đâu cô Tạ sau khi bị kí©h thí©ɧ sẽ khai sáng, từ nay về sau nghiêm túc tham gia show hẹn hò, mục đích của anh sẽ đạt được!

Nhưng đạo diễn Ngưu còn chưa mừng thầm được bao lâu, Tạ Di đã ngồi phịch xuống ghế, móc ra một nắm hạt dưa, bắt chéo chân, bắt đầu nhấm nháp.

Ngồi không tức là có thể nghỉ ngơi có lương, dù sao còn hai lần nữa để giành lấy bữa sáng.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù ba vòng đều ngồi không, cô chẳng lẽ không thể đi cướp bữa sáng của người khác?

Từ chối hao tổn tinh thần, có chuyện thì cứ phát điên.

Đạo diễn Ngưu: “...?”

Không ngờ cô lại không bị ảnh hưởng, tinh thần thép thiệt sự!

Để đối phó với Tạ Di, anh điều chỉnh âm lượng của ba màn hình lớn đến mức tối đa, cố gắng tạo ra đợt tấn công cẩu lương 360 độ.

Trong hình ảnh, Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung đi bên nhau trong đám đông ồn ào, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí có chút ngượng ngập.

Vẫn là Tiêu Cảnh Tích phá vỡ sự im lặng trước, “Chuyện quảng bá phim lúc trước...”

“Đã qua rồi.”

Hứa Sương Nhung nhẹ nhàng cắt ngang, mỉm cười nói, “Tất cả tương tác trong quảng bá phim đều trong phạm vi công việc bình thường, là do tôi không sửa sang lại tâm tình của mình, làm ra một ít hành động vượt giới hạn, sau này sẽ không nữa.”

Tiêu Cảnh Tích nhíu mày.

Hành động phân rõ ranh giới này của Hứa Sương Nhung khiến anh có chút không thoải mái.

Nhất là sau khi anh xem chương trình và biết Hứa Sương Nhung có thể thích mình.

Tuy người anh thích là Tạ Di, nhưng anh cũng không bài xích cô gái hiền lành và kiên cường như Hứa Sương Nhung.

“Điều tôi muốn nói là mặc dù việc quảng bá đã kết thúc, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn bè, tôi không muốn chuyện này làm mối quan hệ của chúng ta trở nên bế tắc.”

“Chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi.”

Hứa Sương Nhung cười tươi tắn, “Là bạn, tôi sẽ giúp anh với cô Tạ. Nên khi tôi tiếp xúc với các nam khách mời khác, anh cũng phải giúp tôi nhé.”

Cô đưa ngón út nhỏ nhắn ra, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

“Nói rồi đấy, chúng ta ngoéo tay nhau~”

Tiêu Cảnh Tích nhất thời thất thần, nhịp tim trên cổ tay lặng lẽ tăng lên.

[Huhuhu, CP Tiêu Nhung chính thức tan rã rồi sao]

[Thở dài, ít nhất kết thúc văn minh, tốt hơn là xé mặt nhau như lúc trước]

[Sao tôi lại cảm thấy đây là một khởi đầu khác? Luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ còn mập mờ hơn trước]

[Tôi hiểu rồi! Tiêu Nhung cầm kịch bản ngược luyến! Phía sau nhất định còn đáng xem hơn!]

[Đúng vậy, Tiêu ảnh đế, đừng cứ nhìn chằm chằm chị Tạ, cũng nhìn xem người khác, anh xứng đáng với những người tốt hơn, chứ không phải người tốt nhất như chị Tạ.]

Tạ Di trong phòng theo dõi cắn hạt dưa xem đến say sưa.

Chiêu lạt mềm buộc chặt này của Hứa Sương Nhung rất lợi hại, từng chút từng chút nắm bắt Tiêu Cảnh Tích.

Tiêu Cảnh Tích dao động cũng là trong dự liệu.

Còn nhớ trong nguyên văn có một đoạn miêu tả anh thế này:

(Tiêu Cảnh Tích tuy rằng cùng Tạ Di yêu đương hai năm, nhưng luôn cảm thấy tính cách Tạ Di có chút nhàm chán. Vì thế khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Sương Nhung, anh liền sinh ra sự hứng thú mạnh mẽ.

Hứa Sương Nhung như một cọng cỏ nhỏ cứng cỏi, ở trong giới giải trí đầy hỗn loạn này nhưng chưa bao giờ khuất phục trước bóng tối.

Ma xui quỷ khiến, anh muốn giúp cô một tay, vì thế đưa ra yêu cầu muốn cùng cô xào CP.)

Nói trắng ra, tinh thần Tiêu Cảnh Tích đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ.

Nhưng đối mặt với chất vấn của nguyên chủ, anh chỉ biết nói ‘đều là công ty sắp xếp’, ‘chỉ là xào CP’, sau đó đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu nguyên chủ là do cô ghen tuông, bản thân thì phủi sạch sẽ.

Đây cũng là lý do Tạ Di khi còn là độc giả đã tức giận mắng anh hàng trăm bài đăng.

Tiêu Cảnh Tích hiện tại đem mũi tên chuyển về hướng cô, cũng chỉ là vì cảm thấy đồ sở hữu của mình bị cướp đi nên tức giận mà thôi.

……

Lại nhìn cuộc hẹn của Thẩm Dương Khanh và Liễu Ốc Tinh.

Họ đang xem diễn tấu trong nhà, anh chàng trên sân khấu lắc mái tóc dài hát rock kim loại nặng, fan dưới sân khấu hò hét thét chói tai.

Duy chỉ có hai người này yên lặng mỉm cười, giống như thế giới ồn ào náo động không liên quan đến họ.

Nghe xong một hồi, họ ăn ý lấy điện thoại di động ra mân mê.

Khung chat xuất hiện thần quan sát.

[Vì hiện trường quá ồn ào, cho nên họ đang giao lưu bằng cách nhắn tin phải không!]

[Ý là họ đã thêm bạn wechat của nhau? Hai người này có hi vọng!]

[Có đôi khi CP càng không tưởng lại càng có khả năng thành sự thật, cổ phiếu ít được chú ý này tôi mua trước để làm gương!]

[Mạnh mẽ yêu cầu người quay phim cho màn hình điện thoại của họ một ống kính, rốt cuộc họ đang nói chuyện gì vậy, muốn biết quá đi]

Trong sự tò mò của mọi người, điện thoại của Tạ Di trong phòng giám sát đột nhiên vang lên hai tiếng.

“Tít tít —”