Chương 48: Vốn đi làm đã phiền

Hứa Sương Nhung rất giỏi dẫn dắt tình huống, định châm ngòi quan hệ giữa Tạ Di và Lại Băng Tuyền, rồi mình sẽ yên thân, ai ngờ Tạ Di không thèm mắc câu.

Lại còn kéo cô vào cuộc chiến.

Mắt Hứa Sương Nhung đỏ hoe, “Cô Tạ, tôi cũng chỉ sợ cô bị bắt nạt nên mới nói giúp.”

“Giúp rất tốt, lần sau đừng giúp nữa.”

Thẩm Dương Khanh bất ngờ chen vào, âm cuối mang theo ý cười.

“Cô Tạ cười đến tận mang tai mà cô hiểu thành cô ấy bị bắt nạt phải cố gắng cười vui, thì đúng là cô có giác ngộ cao thật.”

“Phì...”

Một nhân viên không nhịn được cười phá lên, rồi vội vàng che miệng lại sợ hãi.

Không còn cách nào, lời của Thẩm Dương Khanh quá đả kích.

Hứa Sương Nhung bị nói kháy tới không nói nên lời.

Vào lúc vở kịch này sắp kết thúc, Lại Băng Tuyền suýt bị vu oan, mới chậm chạp phản ứng, kinh ngạc nhìn Tạ Di.

“Cô không phải là người địa phương?!”

[Phì! Đây là trọng điểm à?]

[Trời ạ, tôi bảo sao chị ấy nãy giờ không nói gì, hóa ra là đang suy nghĩ việc này!]

Lại Băng Tuyền kịp phản ứng, giận dữ nhìn Hứa Sương Nhung.

“Cô muốn hại tôi à?!”

[...Tuyệt]

[Không đùa đâu, phản xạ của chị này có thể vòng quanh trái đất một vòng]

[Bầu không khí nghiêm túc vậy mà khiến tôi vui vẻ]

Tuy rằng phản xạ chậm, nhưng khi đã phản ứng, Lại Băng Tuyền không bỏ qua cơ hội chọc tức Hứa Sương Nhung, ngay lập tức cười mỉa.

“Dù quan hệ thời trung học của chúng ta không tốt, nhưng cô đâu cần nhắm vào tôi thế?”

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn.

Hứa Sương Nhung thấy mình không có lý, lại định dùng chiêu cũ giả vờ đáng thương.

Thấy tình hình căng thẳng, Liễu Ốc Tinh, người giảng hòa vạn năng, vội ra tay.

“Được rồi, được rồi, đều là hiểu lầm, nói rõ ra là được, mọi người đừng làm mất hòa khí.”

Việc này mới tạm thời dừng lại.

Nhưng cư dân mạng không để yên, họ tìm hiểu ngọn nguồn và đưa chuyện này lên hot search.

#Hứa Sương Nhung và Lại Băng Tuyền là bạn học trung học#

#Khách mời nữ trong chương trình hẹn hò cãi nhau#

Rất nhanh, có người biết chuyện lên tiếng, nói hai người này đúng là bạn học trung học, mối quan hệ còn rất căng thẳng.

Thấy tin tức này, fan của Hứa Sương Nhung không ngồi yên được.

Nhìn cách Hứa Sương Nhung cúi đầu vâng lời khi gặp Lại Băng Tuyền trong chương trình, họ lập tức liên tưởng đến việc Lại Băng Tuyền bắt nạt Hứa Sương Nhung hồi trung học.

Thế là fan của Hứa Sương Nhung đồng loạt xuất quân, mắng Lại Băng Tuyền không còn manh giáp, còn uy hϊếp chương trình hủy tư cách khách mời của Lại Băng Tuyền, nếu không họ sẽ gây sự.

Nhưng bên Lại Băng Tuyền cũng không phải dạng vừa, họ dùng tài lực của mình, thuê nhiều tài khoản ảo, tung ra đầy tin xấu về Hứa Sương Nhung.

Hai bên chính thức khai chiến, dẫn đến cả hai đều tổn hại, không ai được yên ổn.

Hứa Sương Nhung muốn ẩn thân nhưng lại không cẩn thận bị cuốn vào trung tâm cuộc chiến.



Lúc này các khách mời đến khu cá voi trắng, xếp hàng ngồi xem biểu diễn.

“Tiểu Bạch! Đập tay!”

Nhân viên chăm sóc tự tin đứng bên bờ hô khẩu lệnh, cá voi trắng tao nhã nghe tiếng nổi lên mặt nước, một cái đuôi vung lên, bọt nước bay tung tóe, vả thẳng vào mặt nhân viên chăm sóc.

Nhân viên chăm sóc bị ngã văng ngay tại chỗ.

Anh ta nhanh nhẹn chống tay làm hai cái hít đất, rồi ưu nhã đứng dậy giang tay, “Không sai, mọi người vừa chứng kiến màn biểu diễn ẩn của chúng tôi - cá voi trắng vui đùa với nước!”

[Đúng là một màn lật xe hoành tráng]

[EQ thấp: Diễn hỏng rồi. EQ cao: Các bạn đã mở được màn biểu diễn ẩn]

[Cá voi trắng hoàn mỹ diễn tả tinh thần của người đi làm, haha]

[Cá voi trắng: Vốn đi làm đã phiền]

“Mọi người cũng thấy, Tiểu Bạch rất thích giao lưu với con người, nên bây giờ là phần tương tác, xin mời bảy vị khách mời của chương trình lên sân khấu!”

Nhân viên chăm sóc tự tin nói dối, mạnh mẽ điều khiển tình huống, chuyển sự chú ý của khán giả sang khách mời.

Toàn trường vỗ tay như sấm, ánh mắt nóng rực đồng loạt nhìn về hàng ghế cuối.

Liễu Ốc Tinh cười gượng gạo, “Thích… giao lưu với con người sao?”

Tạ Di đang tập thể dục chuẩn bị lát nữa đối đầu với cá voi trắng, nghe vậy thì giải thích.

“Có thể quan minh chính đại đập cho sếp một cái, cô nói xem có vui không?”

Liễu Ốc Tinh lập tức bị thuyết phục.

“Vậy thì vui thật.”

Rõ ràng đây là phần được chương trình sắp xếp, họ không muốn cũng phải lên sân khấu, theo đó là khán giả càng hò hét nhiệt liệt hơn.

“Oa! Hôm nay chương trình mời được cả minh tinh nữa!”

“Aaaa, đây không phải chương trình hẹn hò đang hot gần đây sao, tôi vô tình bước vào trường quay!”

“Mẹ ơi, con lên TV rồi!”

Trong tiếng reo hò kinh ngạc, một tiếng hét xé lòng xuyên qua đám đông, chính xác lọt vào tai Tạ Di:

“Sao lại có thổ dân trà trộn vào đây!!!”

Tạ Di chấn động, tức giận hét lại, “Mẹ nó, tôi là khách mời!!”

Trong khu tạm yên lặng hai giây, rồi tiếng thét còn nhức óc hơn vang lên.

“Không cần để ý đến sống chết chương trình mà tự do nói tục, đúng là chị Tạ không sai!!!”

“Chị Tạ là ai?”

“Chính là người gần đây rất điên đó!!”

[Hahaha, chị Tạ nằm mơ cũng không ngờ nổi tiếng theo cách này]

[Chị Tạ mất luôn danh tính, từ “thổ dân kia” thành “người điên kia”]

[Chị Tạ đúng là phản nghịch, bị nhận nhầm nhiều lần mà không chịu tẩy trang]

[Liệu có phải chị Tạ thật sự rất hài lòng với tạo hình hôm nay không?]

[… Rõ ràng như ban ngày]

Nhân viên chăm sóc hiểu nhầm Tạ Di là nhân viên suýt chút nữa mời cô xuống sân khấu, kịp thời rút tay lại, không muốn để lộ sơ hở, vội chuyển sang phần tiếp theo.

“Thật ra Tiểu Bạch của chúng tôi có một kỹ năng đặc biệt, nó có thể hiểu lời tỏ tình của con người và truyền đạt giúp.”

“Để kiểm chứng năng lực này, xin mời các khách mời nam nữ đứng ở hai đầu hồ nước!”

Họ bắt đầu điều chỉnh vị trí, ba khách mời nam đứng bên trái, bốn khách mời nữ đứng bên phải.

Cá voi trắng trong nước bơi qua bơi lại, cuối cùng dừng ở phía các khách mời nữ.

Nhân viên chăm sóc cười thần bí, “Tiểu Bạch sẽ lần lượt nổi lên mặt nước nghe các bạn thì thầm, hãy lặng lẽ nói cho nó biết người bạn thích, nó sẽ bơi đến vị trí của người đó.”

“Tiếp theo, xin mời cô Liễu bắt đầu trước!”

Liễu Ốc Tinh không ngờ mình là người đầu tiên, có chút dè dặt bước lên, thấy cá voi trắng lúc này đã ôn hòa hơn nhiều, mới cẩn thận tiến tới.

Cô nhỏ giọng nói gì đó, rồi nhìn cá voi trắng bơi về phía đối diện.

Cá voi trắng dạo vài vòng trước mặt ba khách mời nam, cuối cùng dừng lại trước mặt Khâu Thừa Diệp.

[Aaaaa, CP Tinh Thừa là thật!]

[Dù không ấn tượng với Khâu Thừa Diệp, nhưng đây là cặp ổn định nhất đến giờ]

[Khâu Thừa Diệp có chút gia trưởng, Liễu Ốc Tinh lại vừa vặn hiền lành thục đức, đúng là sự bù trừ hoàn hảo!]

[Hai người ngọt ngào chết đi được!]

Khâu Thừa Diệp được chọn, vẻ mặt tự tin, cao ngạo bước về phía Liễu Ốc Tinh.

Chỉ có Tạ Di gần Liễu Ốc Tinh nhất nghe thấy một tiếng thì thầm gần như không thể nghe rõ: “Thần kinh.”

Tạ Di không nhịn được cười.

Thực ra cái gọi là cá voi trắng thì thầm chỉ là chiêu trò thu hút người xem của chương trình, Liễu Ốc Tinh vừa rồi ở bên tai nó không nói gì cả, nhưng nó lại bơi về phía Khâu Thừa Diệp.

Nói trắng ra, tất cả đều là chương trình sắp xếp trước.