Cánh hoa đầy trời bay theo gió, ánh trăng nghiêng xuống, trong bóng đêm yên tĩnh, là một mình Thẩm Dương Khanh đang đối mặt với sự hỗn loạn trong lòng.
Cô gái say rượu đã sớm mất đi ý thức, cười khúc khích hai tiếng rồi ngã xuống. Thẩm Dương Khanh vội vàng đỡ lấy cô.
Ban đầu đầy kiềm chế và nhẫn nại, dần dần siết chặt hơn.
Ánh mắt Thẩm Dương Khanh rũ xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những cảm xúc khó nói thành lời.
"Lục Lục..."
...
Tạ Di từ nhỏ đã có chút "không bình thường".
Vì tính cách mạnh mẽ, cô thường thích trèo cây, khiến những đứa trẻ khác trong khu phố cười nhạo và gọi cô là Lục Nhĩ Mi Hầu.
Thế là Tạ Di đấm cho chúng một trận, làm bọn trẻ phục tùng, rồi chúng bắt đầu gọi cô là chị Lục.
Từ đó, khu phố chính thức trở thành Hoa Quả Sơn, chị Lục và đám khỉ của chị ấy mở ra cuộc sống vui chơi hạnh phúc.
Đó chính là nguồn gốc của danh hiệu "Lục".
Theo lý thuyết, người trong tiểu thuyết không thể biết biệt danh ngoài đời của cô, nhưng trong giấc mơ, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi mình...
Lục Lục?
Ai đấy? Ai đang gọi cô??
"Tối hôm qua các các khách mời đều say rượu, ngủ rất muộn, nên sáng nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tập kích lều trại!"
Một giọng nói không hài hòa phá vỡ giấc mộng của Tạ Di.
Cô khó khăn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lều, bên ngoài vọng tới tiếng của đạo diễn Ngưu.
"Chắc hẳn mọi người rất tò mò về mặt mộc của nghệ sĩ khi mới tỉnh dậy, nên tiếp theo tôi sẽ tiết lộ cho mọi người."
Rẹt——!
Lều bất ngờ bị kéo ra, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, người đầu tiên xuất hiện trong ống kính là Liễu Ốc Tinh, đã tỉnh dậy và đang gấp chăn.
Cô có chút ngạc nhiên nhìn vào ống kính đột ngột xông vào, dù không rõ tình hình nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi.
"Chào buổi sáng."
Tuy là mặt mộc, nhưng không khác ngày thường là bao, da mịn màng, ngọc ngà.
[Ôi trời, mặt mộc này thật tuyệt, xin chị ra video dưỡng da hàng ngày!]
[Có khi nào, dù chị ấy có ra video dưỡng da thì chúng ta cũng không dùng nổi, ôi trời ơi, người giàu trên thế giới này quá nhiều]
[Rõ ràng là say rượu, vậy mà tám giờ sáng đã tỉnh dậy, thậm chí còn gấp chăn xong xuôi, điểm này cả đời tôi cũng không học nổi]
[Người giỏi hơn tôi còn cố gắng hơn tôi, vậy tôi cố gắng để làm gì nữa?]
Ống kính chậm rãi chuyển sang Hứa Sương Nhung bên cạnh.
Hứa Sương Nhung bị đánh thức, tháo bịt mắt xuống, xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng không cáu kỉnh, ngồi dậy duỗi lưng, mỉm cười với ống kính.
"Chào buổi sáng, mọi người."
[Á à à à à à cục cưng ơi!]
[Mới tỉnh dậy mà vẫn siêu đáng yêu, duỗi lưng đáng yêu quá!]
[Trước và sau trang điểm có khác gì đâu, thợ trang điểm coi chừng bị sa thải!]
Ống kính lại chậm rãi chuyển về phía Tạ Di.
"Oáppppp!!!"
Tạ Di giơ tay lêи đỉиɦ đầu, đạp chân loạn xạ, duỗi lưng một cái, rồi cuộn chăn lăn qua lăn lại.
[Đến lượt chị Tạ tôi chỉ muốn nói một câu: chân thật quá!]
[Trời ơi, tôi suýt tưởng mình mở nhầm máy ảnh, đây chẳng phải tôi trên giường hay sao?]
[Bánh cuốn thành tinh à?]
#Thức dậy chân thật#
Vì quá chân thật, khiến cư dân mạng có cảm giác như nhìn vào gương và đưa cô lên hot search.
Nhiều cư dân mạng cũng vì thế mà phát hiện ra điểm mù trong đoạn video thức dậy này.
[Yêu thì nằm]: Nếu như tôi không nhìn nhầm, Tạ Di mới thực sự là "trước và sau khi trang điểm" không khác biệt gì!
[Hoàng Phủ Thiết Ngưu]: Tôi đã sớm cảm thán cô ấy trang điểm tự nhiên, nhưng bây giờ tôi nghi ngờ, rốt cuộc cô ấy có trang điểm không?
[Mã gì gì đó]: Đây, ảnh so sánh đây, không khác biệt, thật sự không khác biệt
Phó đạo diễn thấy mấy bình luận này, cũng phát hiện điều bất thường, liền nhân lúc các khách mời đang rửa mặt, tìm Tạ Di hỏi.
"Cô Tạ, bình thường cô lên chương trình có trang điểm không?"
Tạ Di vừa dùng khăn lau mặt xong, nghe vậy vẻ mặt thản nhiên, "Không có đâu."
Công ty của nguyên chủ nghèo đến mức nào, làm gì có tiền mời thợ trang điểm cho cô.
Bình thường quay phim thì nhờ thợ trang điểm của đoàn phim, tham gia hoạt động hàng ngày và lên chương trình đều là nguyên chủ tự trang điểm, đến lượt Tạ Di thì không trang điểm luôn.
Không vì gì khác, chỉ vì có thể ngủ thêm nửa giờ.
"Như vậy..." Phó đạo diễn lộ vẻ khó xử, "Nếu không thì trang điểm một chút đi, dù sao cũng là lên chương trình tình yêu, hình tượng cũng rất quan trọng, đúng không?"
"Ừm..."
Tạ Di suy nghĩ một chút, gật đầu, "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, vậy cho tôi nửa giờ, tôi sẽ trang điểm."
"Được rồi!"
Phó đạo diễn vui vẻ trở lại tổ đạo diễn, đạo diễn Ngưu hỏi anh chuyện gì vui vẻ thế, anh cũng không nói, chỉ lộ ra một nụ cười thần bí.
"Anh cứ chờ một bất ngờ lớn đi."
Thần tượng của anh, cô Tạ bình thường mặt mộc đã tuyệt thế, thật sự trang điểm thì không phải đẹp mê hồn sao?
Anh nhất định phải chụp ảnh rõ nét, đăng lên fanpage của họ.
Nửa giờ sau, các khách mời lục tục rửa mặt xong, tập hợp trước lều.
"Một ngày mới bắt đầu, trò chơi thiên thần hộ mệnh hôm qua cũng kết thúc, theo quan sát của tổ đạo diễn chúng tôi, mỗi người đều bảo vệ tốt đối tượng của mình, rất viên mãn!"
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ... ủa sao thiếu người rồi?"
Đạo diễn Ngưu phát hiện chỉ có năm người, đang chuẩn bị gọi trợ lý đi tìm, thì thấy một bóng người chậm rãi đến gần.
"Đến rồi, đến rồi, vẽ mắt mất chút thời gian, xin lỗi~"
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người này.
Nhìn chằm chằm...
Vẫn là đạo diễn Ngưu phá vỡ im lặng trước, lịch sự hỏi, "Vị thổ dân này, xin hỏi bạn có đi nhầm không? Chúng tôi đang quay chương trình..."
Tạ Di chớp chớp đôi mắt to của mình, chỉ vào mình.
"Thổ dân? Tôi sao?"
Cô quay đầu nhìn vào màn hình.
Áo sơ mi gợn sóng màu xanh lá cây, quần đùi hoa màu vàng, chân mang dép xỏ ngón bện bằng cỏ.
Kiểu tóc ngày hôm qua đã xẹp xuống, hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, nhưng đội thêm chiếc mũ rơm đặc sắc của địa phương.
Trên mặt là lớp trang điểm tỉ mỉ của cô, phấn mắt màu xanh lá cây, kẻ mắt hình gợn sóng, môi đỏ mọng hình chữ M, phấn nền đen vài tông màu.
Cái này không phải rất đẹp sao?
Chẳng lẽ họ không nhìn ra hôm nay cô theo phong cách cô nàng da nâu nóng bỏng?
Nghe được giọng quen thuộc này, mọi người tại hiện trường đột nhiên hiểu ra điều gì.
Khán giả trên kênh livestream cũng nhận ra.
[Ơ... chị Tạ?]
[Trời ạ! Tôi vừa rồi còn không dám cười, tưởng là một người bạn Châu Phi nào đó!]
[Hiểu rồi! Chị Tạ hôm nay theo phong cách spy, chính là bản nghỉ dưỡng của người da đen nâng quan tài, fan chân chính nhận ra ngay!!]
[Không phải chứ, ai lại chọc giận cô ấy vậy?]
"Cô Tạ?!" Phó đạo diễn chạy tới, không thể tin vào mắt mình, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống.
Lúc này đạo diễn Ngưu còn cái gì mà không hiểu nữa chớ, nhắm mắt lại hít sâu hai hơi, quay đầu răng rắc, nhìn phó đạo diễn cười một cách nguy hiểm.
"Anh đúng là đã cho tôi một...."
"BẤT NGỜ LỚN!!!"