Chương 36: Cha già, cho ít tiền tiêu đi

Tạ Chính Đức và Thẩm Dương Khanh trò chuyện một lúc, sau đó gọi Tạ Di vào thư phòng.

Khi Tạ Di bước vào, chỉ thấy một mình Tạ Chính Đức.

Sắc mặt ông bình thản, lật giở trang sách, thấy cô bước vào thì gật đầu, nói ngắn gọn, "Ngồi đi."

Tạ Di ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

"Mấy năm nay ở ngoài sống thế nào?" Tạ Chính Đức gấp sách lại, hỏi.

"Không tốt."

Không ngờ cô trả lời thẳng thắn như vậy, Tạ Chính Đức hơi sững người, nhưng nhanh chóng thể hiện ánh mắt tán thưởng.

Có chuyện thì nói thẳng, không vòng vo, rất tốt.

"Tại sao không tốt, vì tiền sao?"

"Cũng không hẳn vì tiền."

Tạ Chính Đức hài lòng gật đầu, có chí khí, không kiêu ngạo không nịnh bợ, rất tốt.

Tạ Di: "Chủ yếu là vì không có tiền."

"..."

Trung thực, không giấu giếm, tốt.

"Vậy lần này về định làm gì?"

Tạ Chính Đức chậm rãi nâng tách trà uống một ngụm, nhìn như bình thản nhưng thực chất đôi chân để dưới bàn của ông đang run lên bần bật.

Trên màn hình máy tính trước mặt ông còn hiện lên lịch sử tìm kiếm trên Baidu.

[Làm thế nào để lấy lại trái tim con gái?]

[Con gái nhất quyết bỏ nhà đi phải làm sao?]

[Con gái có thể đơn phương cắt đứt quan hệ với cha không?]

Tạ Di không nói gì, mặt mày nghiêm trọng trầm ngâm.

Chén trà của Tạ Chính Đức đã cạn, ông nhai lá trà, trán toát mồ hôi lạnh, chân dưới bàn run dữ dội hơn.

Không biết qua bao lâu, Tạ Di cuối cùng cũng mở miệng.

"Phòng hướng đông tầng hai, có sân thượng rộng."

"Hả?" Tạ Chính Đức không hiểu.

"Hả?" Tạ Di cũng không hiểu, "Không phải cha đang hỏi con trở về muốn ở phòng nào sao?"

Cô suy nghĩ rất lâu, thấy phòng hướng đông tầng hai là tốt nhất, không chỉ diện tích lớn mà cửa sổ còn nhìn ra hồ, đúng chuẩn phòng có cảnh hồ xa hoa.

Khó khăn lắm mới được làm người có tiền, tất nhiên phải hưởng thụ tốt nhất.

Tạ Di bên này đắc ý, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mừng rỡ như điên của Tạ Chính Đức.

Nhưng là chủ tịch, ông vẫn phải giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, gương mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Được, cha sẽ bảo lão Bạch dọn dẹp căn phòng đó, trang trí theo sở thích của con."

"Cảm ơn cha già!"

Tạ Di nhảy cẫng lên vui sướиɠ, lao tới ôm Tạ Chính Đức một cái, rồi vội vàng chạy ra khỏi thư phòng.

Cô vừa đi, Tạ Chính Đức tập tức kích động đứng lên, ôm chặt bức ảnh cha con trên bàn, nước mắt rưng rưng.

"Con gái! Con gái của cha!"

"Cha gọi con à?"

Cửa vang lên tiếng nói trong trẻo, làm Tạ Chính Đức suýt đánh rơi khung ảnh.

Nhìn thấy Tạ Di thò đầu ra từ cửa, Tạ Chính Đức lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhưng đáy mắt không giấu được vẻ ngại ngùng.

"Còn chuyện gì nữa?" Giọng ông điềm tĩnh hỏi.

"Có." Tạ Di mở to đôi mắt long lanh, cười tươi nói, "Cha già, cho ít tiền tiêu đi."

...

[Đinh—]

[Có tiền chuyển vào Alipay, mười lăm tỷ.]

Tạ Di vui sướиɠ nhảy cẫng lên, muốn quỳ xuống lạy Tạ Chính Đức ba cái.

Cô không tin được, từ hôm nay cô sẽ trở thành một cô bé hoạt bát, yêu đời đến nhường nào.

"Chúc mừng cô Tạ nhận tổ quy tông." Phía sau vang lên tiếng nói đùa cợt.

Tạ Di quay lại, thấy Thẩm Dương Khanh lười biếng ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, nhướng mày nhìn cô.

"Lúc nãy tôi đã muốn hỏi, sao anh lại ở đây?"

Tạ Di vừa thao tác trên điện thoại, trả hết các khoản nợ linh tinh, vừa ngồi xuống sofa.

"Tất nhiên là tới gặp cô Tạ."

"Đừng giả bộ!"

Tạ Di không chút nể nang vạch trần anh, "Đầu tiên sao anh biết tôi ở đây? Thứ hai sao anh quen cha tôi? Cuối cùng quản gia nói anh là người đàn ông đầu tiên cha tôi mang về, tất cả đều rất kỳ quặc."

Thẩm Dương Khanh bị vạch trần cũng không giận, "Không hổ là cô Tạ, nhạy bén."

"Nói mau, không tôi khóa cổ họng anh đấy."

Tạ Di nheo mắt đầy nguy hiểm, đưa tay về phía cổ Thẩm Dương Khanh.

Thẩm Dương Khanh cúi đầu cười khẽ, trong mắt đầy ý cười.

"Tôi nói, tôi nói. Tôi và chủ tịch Tạ có làm ăn chung, trong lúc trò chuyện vô tình nhắc đến cô, tôi nói một chút về cô với ông ấy, sau đó ông ấy mời tôi tới làm khách."

"Nói một chút về tôi?" Tạ Di cảm thấy có gì đó không đúng, truy hỏi, "Cụ thể là gì?"

"Ví dụ như cô đói quá nhặt rác ăn còn đánh không lại người lang thang, ví dụ như cô bị anti-fan đe dọa, ví dụ như em nhìn có vẻ bị bệnh nhưng thực ra đúng là bị bệnh..."

Nói được một nửa, thấy sắc mặt Tạ Di dần nguy hiểm, Thẩm Dương Khanh lập tức ngừng lại, cười tươi.

"Cô biết mà, tôi thích nói linh tinh."

Tạ Di hiểu ra.

Hèn gì trong nguyên văn không có đoạn tình tiết này, thì ra là do Thẩm Dương Khanh bày ra.

Nhưng sao Thẩm Dương Khanh lại làm vậy?

"Tôi hy vọng cô sống tốt." Anh dường như nhìn thấu lòng cô.

Tạ Di bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, tự dưng thấy cảnh này quen quen, nhưng không rõ quen ở đâu.

Nhưng người thông minh không tự làm khó mình, chuyện không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, nên cô đập bàn một cái.

"Để cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm!"

"Được thôi."

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Dương Khanh lập tức cong lên, cười dịu dàng, "Cô muốn mời tôi ăn gì?"

"Quán ăn ven đường."

"..."

Người càng có tiền càng keo kiệt, câu này không sai chút nào.

...

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Tạ Di hưng phấn không ngủ được.

Để giảm bớt tâm trạng kích động, cô chơi hai trận game.

Hai trận kết thúc, từ vui chuyển sang buồn, giờ thì thật sự không ngủ được.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.

"Mẹ, chậm chút thôi."

"Con à, tranh thủ cơ hội, nếu không đuổi cô ta đi trong hai ngày này, đợi cô ta đi quay chương trình, thì không còn cơ hội nữa."

"Mẹ yên tâm, con chuẩn bị kỹ rồi. Ban ngày không dọa được, lần này không thể thất bại."

Tạ Di đi tới cửa sổ, nhìn thấy hai bóng dáng mặc váy trắng, đội mũ trùm đầu đen, đang leo lên bệ cửa sổ.

Thì ra là thế.

Nguyên nhân khiến nguyên chủ bị bệnh tâm thần, chính là bị dọa kiểu này.

"Đến rồi, như cũ, gõ cửa sổ, làm mặt quỷ, hù chết..." Lê Mỹ Diễm chưa nói xong, đã đối diện với ánh mắt cười híp của Tạ Di.

Đèn pin trong tay Tạ Di chiếu thẳng vào Lê Mỹ Diễm và Tạ Liên.

Nhấn nút.

Bịch....!

Đèn pin siêu sáng siêu xa, đèn vừa mở, nửa bầu trời sáng rực, quản gia lão Bạch vừa ngủ đã bật dậy chuẩn bị nấu bữa sáng.

Lê Mỹ Diễm bị chiếu sáng đến mức trợn trắng mắt, buông tay, đầu ngã xuống.

"Mẹ!"

Tạ Liên vì vội vứu mẹ, thả tay nhảy xuống, bụp một cái đạp lên lưng Lê Mỹ Diễm.

Phụt...

Vốn không sao, giờ thì bị thương nặng.

Lê Mỹ Diễm: Có con là phúc của mẹ.