Chương 24: Tương tác siêu thoại, chiến đấu quá đã!

Khi Tạ Di thay xong đồ ở nhà và xuống lầu, hai nhóm khác cũng vừa về sau buổi hẹn hò.

Mọi người đều ngồi trên ghế sofa phòng khách, Khâu Thừa Diệp hăng say kể chuyện, Liễu Ốc Tinh mỉm cười lắng nghe.

Hứa Sương Nhung và Tiêu Cảnh Tích ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì, không khí có chút kỳ lạ.

Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, Tiêu Cảnh Tích theo phản xạ nhìn lên.

“Cảm ơn...”

“Bà Tạ, ăn chocolate không?” Thẩm Dương Khanh từ cầu thang phía sau Tạ Di đi xuống.

Tạ Di lập tức quay đầu lại, “Ăn!”

Thẩm Dương Khanh đưa cho cô một túi chocolate lớn, tất cả đều có vị trà xanh.

“Mua lúc nào vậy?” Cô vui mừng hỏi.

“Vừa mới đi siêu thị.” Thẩm Dương Khanh nhướng mày, vẻ mặt lười biếng thường thấy, “Chẳng lẽ cô không nên nói gì sao?”

“Tôi nên nói gì đây?”

“Nói cảm ơn đi.” Anh nhếch miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Mau nói, cảm ơn chú.”

Tạ Di: “Mơ đi.”

Tiêu Cảnh Tích nhìn chằm chằm, sắc mặt trầm xuống: “...”

“Các vị đã đông đủ chưa? Vừa lúc phân đoạn tương tác với khán giả sắp bắt đầu.” Đạo diễn Ngưu đứng giữa phòng khách, đeo mic nhỏ của mình, “Để tăng cường tính tương tác với khán giả, chương trình chúng ta có một phần đặc biệt.”

“Tám giờ tối nay là phân đoạn tương tác siêu thoại. Các vị khách mời đăng nhập tài khoản Weibo, nhảy vào siêu thoại chính thức của chương trình để tương tác với khán giả.”

“Khán giả đã chờ ở siêu thoại từ lâu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng.”

Tạ Di hứng khởi ngay lập tức.

Cô vẫn nhớ rõ trong nguyên tác, lần đầu tiên tương tác trên siêu thoại, khung cảnh hầu hết đều là fan của Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung, cảnh tượng rầm rộ chưa từng có.

Trong quá trình hai người tương tác với fan, họ còn nhắc đến nhau, tạo ra nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, cũng là một trong những cảnh kinh điển của CP Tiêu Nhung.

Ôm tâm trạng ăn dưa, Tạ Di mở siêu thoại.

Kết quả là đập vào mắt cô là một đống biểu cảm của mình.

Tạ Di: “?”

Bức ảnh cô trượt vào trường quay được kèm theo dòng chữ: “Sức mạnh của bạn, đến rồi đây.”

Bức ảnh cô bĩu môi kèm dòng chữ: “Sao nào, anh muốn đánh chết tôi?”

GIF cô cầm cây lau nhà huơ điên cuồng kèm dòng chữ: “Bệnh thần kinh của tôi đã sẵn sàng bùng nổ.”

Tạ Di: “Cái gì vậy chời.”

Cảnh tượng fan của hai nhà Hứa Tiêu spam không xuất hiện như trong dự đoán, thay vào đó là một đám cư dân mạng với tên gọi kỳ quái đang điên cuồng tag cô.

[Bà điên làm mì]: Bà Tạ, bà biết vì sao cà chua không thể ăn cùng thịt bò không? Vì cà chua màu đỏ, bò sẽ húc vào bụng của bà @Tạ Di.

[Tạ Di]: Uống Mông Ngưu, bịt mắt con bò lại.

[Tiền thối vào túi tôi]: Cô Tạ, tôi luôn muốn ăn gà rán, cơ thể tôi thiếu chất gì vậy? @Tạ Di

[Tạ Di]: Thiếu vitamin KFC, nhớ uống đúng giờ vào thứ 4 hàng tuần.

[Tiểu Mỹ Nhút Nhát]: @Tạ Di Huhuhu lần đầu yêu qua mạng, bạn trai luôn nhắn “Anh nhớ em,” em nên trả lời sao đây?

[Tạ Di]: Anh muốn nhớ thì cứ nhớ, tôi cũng không thể làm gì.

[Wada Shiwa]: Bà Tạ bà Tạ! Bà có thích biển không? Tôi rất thích biển, vui thì ngắm, buồn thì nhảy. @Tạ Di

[Tạ Di]: Không có tiền còn có thể lặn xuống.

Tạ Di vừa trả lời xong đám cư dân mạng này, lập tức thấy một tin nhắn của anti-fan.

Anti-fan tuy muộn nhưng không thiếu.

[Phế vật mau chết sớm]: @Tạ Di 2k một đêm, được không?

Quen thuộc tạo tin đồn và tấn công nhân phẩm.

Fan đã tức giận chửi rủa anti-fan, nhưng Tạ Di không hoảng hốt chút nào, bình tĩnh trả lời.

[Tạ Di]: Có thể thức đến sáng, tổ chức tiệc và thổi kèn đám ma cùng giảm giá 20%, tổ chức đến tuần thứ bảy bao bảy ngày miễn phí, nhiều người thì phải tính thêm tiền, nhà anh chết mấy người?

Anti-fan bị fan mắng tới đâu cũng không xi nhê, nhưng thấy bình luận này của Tạ Di thì trực tiếp bị đả kích.

Sau khi chửi loạn lên thì bị khiêng đi.

Fan đều ngạc nhiên.

[Dây và mẹ hai chọn một]: Trời ơi, chị Tạ đỉnh quá!

[Mẹ kế vô tình]: Trận chiến này đúng là quá đã!

[Chó tám giờ sáng]: Chào chị Tạ, tôi là bác sĩ thú y, tôi muốn báo cho chị tin không vui, bò của chị chết rồi.

Hành động thần thánh này của Tạ Di lại một lần nữa lên hot search, chờ cô phản ứng lại thì cô đã trở thành người đứng đầu tương tác trên siêu thoại.

Hứa Sương Nhung và Tiêu Cảnh Tích không thấy bài viết của mình đâu, thay vào đó là một đống fan của cô và những người vui vẻ xem náo nhiệt chiếm hết bình luận.

Tất cả đều vì cô.

[Sao lại có nhiều người hề hước xuất hiện cùng lúc vậy nhỉ?]

[Nhiệt độ này còn vượt qua cả Tiêu ảnh đế? Quá đã!]

[Tôi tuyên bố, bà Tạ là nhất!]

“Cô Tạ!”

Sau khi tương tác kết thúc, phó đạo diễn kích động chạy tới, “Cô giờ là khách mời hot nhất chương trình, nhà tài trợ đã quyết định để cô quay quảng cáo đầu tiên!”

“Hả??” Tạ Di suýt nghẹn nước.

Quảng cáo đầu tiên trong chương trình vốn dĩ là dành cho Hứa Sương Nhung, giờ lại tìm đến cô?

Tạ Di, mày thật sự nổi tiếng rồi.

“Sáng mai làm phiền cô Tạ dậy sớm, khi ăn sáng thì lấy sữa của nhà tài trợ từ tủ lạnh, uống một ngụm rồi nói lời quảng cáo…”

Phó đạo diễn đang bàn giao nội dung với cô, nhưng lại thấy Hứa Sương Nhung đi tới.

“Cô Tạ, chúc mừng cô, vậy tôi đi ngủ trước.” Hứa Sương Nhung mỉm cười, đi vào phòng.

Tạ Di liếc nhìn bàn tay cô ta giấu trong tay áo, nhướng mày.

...

Để cho khách mời có thời gian ngủ ngon, ban đêm chương trình tạm dừng livestream.

Tạ Di ở trong phòng chơi game đến hai giờ sáng, đói bụng đi xuống bếp tìm đồ ăn, không ngờ có người đã chờ sẵn.

“Tôi biết em sẽ đến.” Trong bóng tối, Tiêu Cảnh Tích đứng trước tủ lạnh.

Tạ Di lập tức nổi giận.

Cô không phải chỉ ăn vụng nửa đêm ba ngày liên tục sao, đến mức phải cử người canh tủ lạnh vậy không? Nhỏ nhen, tư duy nhỏ nhen!

Dù chương trình chỉ mới phát sóng ba ngày.

“Chúng ta nói chuyện chút.” Tiêu Cảnh Tích tiến lại gần, không nói lời nào muốn kéo tay cô.

Tạ Di lập tức né tránh.

Tiêu Cảnh Tích tức giận, “Em với Thẩm Dương Khanh tiếp xúc thân mật tự nhiên như thế, đến lượt tôi thì né tránh, với em tôi rốt cuộc là gì?”

Thấy anh nhất định tự rước nhục, Tạ Di đành phải dạy cho anh một bài học.

“Anh là gì? Anh là cây thường xanh của loài chó, trụ cột của Joker, linh vật của McDonald"s, ông trùm của Gotham, cây cột của poker, khách hàng lớn của Batman, No.2 trong danh sách dự phòng, cư dân thường trú trong danh sách đen.”

Tiêu Cảnh Tích tức giận đến trợn trắng mắt, suýt ngất xỉu.

Anh chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi, “Tạ Di, lâu như vậy em chưa từng nhớ đến tôi sao?”

“Tôi có nhớ anh hay không không quan trọng, anh nhớ tôi thì cứ gọi cho tôi.”

Tiêu Cảnh Tích mắt sáng lên, tưởng rằng có hy vọng.

Tạ Di nói tiếp, “Số tài khoản không đổi, vẫn là ngân hàng công thương.”

Tiêu Cảnh Tích nghẹn họng, lại tức giận suýt ngất.

Có kịch, có kịch, tối nay rạp xiếc có kịch của anh ta!!