Chương 59: Tôi vẫn còn độc thân

Sau 12 tuổi, khi Hướng Tiểu Viên đến bên cạnh Hướng Chi Thạch, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống khó khăn như vậy.

Chị em nhà họ Vĩ này đúng là khắc tinh của cô mà.

Không, là mẹ con nhà họ Vĩ...

Trước đó, Hướng Tiểu Viên không cảm thấy sự khác biệt giữa cô và Vĩ Trang về địa vị xã hội, sự giàu có hay thậm chí là tuổi tác, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng chị ấy đã là mẹ.

Xét từ lời nói một phía của Vĩ Gia Bảo và phản ứng vừa rồi của chị ấy - Có thể chị ấy là một người mẹ không xứng đáng.

Những chuyện này Tiểu Viên tạm gác sang một bên, có một câu hỏi quan trọng hơn mà cô muốn hỏi.

Nhưng bây giờ, trong căn phòng hỗn loạn, Vĩ Trang đứng đó, hàng mi rủ xuống trên gương mặt lạnh lùng, chị ấy cách cô không xa, nhưng lại giống như ở nơi xa xôi nào đó.

Sấm sét vang lên, mưa lớn trút xuống.

Vì lý do nào đó, Tiểu Viên không đành lòng khi nhìn thấy trạng thái của Vĩ Gia Bảo, huống chi thời tiết xấu như vậy. Trước khi hỏi vấn đề quan trọng kia, cô nói: "Ấy... cậu ta cứ như vậy mà đi, liệu có ổn không?".

Lời này vừa nói ra, bản thân cô cũng hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt Vĩ Trang ở đối diện lại khẽ động, trầm mặc một lát mới nói: "Tôi đi gọi điện thoại."

...

Sau khi chị ấy đi, Tiểu Viên ôm đầu khẽ rêи ɾỉ, thật sự là một đêm đầu óc quá tải.

Vĩ Trang mang đến cho cô cảm giác chưa từng có, đồng thời cũng mang đến cho cô rất nhiều điều mà cô không biết phải giải quyết như thế nào. Trước đó, cô đã nói với Thái Quyển rằng có thể cô sẽ thử yêu phụ nữ, bởi vì có rất ít đàn ông có thể cho cô cảm giác.

Nhưng có người yêu là Vĩ Trang cũng khó quá nhỉ?

Mỗi khi đến gần, nhìn có vẻ ấm áp, nhưng luôn có sương tuyết ngoài ý muốn.

Nếu không thì đổi đối tượng?

Cô thở dài thườn thượt.

Lúc này Vĩ Trang đi tới, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, tựa hồ đang chờ cô mở miệng?

Tiểu Viên chuẩn bị tinh thần, vẫn muốn hỏi về vấn đề quan trọng kia, "Tổng giám đốc Vĩ, có một điều tôi muốn nói rõ. Tôi không có ý định can thiệp vào bất kỳ gia đình nào với tư cách là người thứ ba".

Đây là bãi mìn mà cô sẽ không bao giờ đi qua.

Vì vậy, giọng điệu của cô có chút cứng rắn, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Vĩ Trang như thế này.

Vĩ Trang nhìn cô, trong mắt hiện lên ý vị không rõ, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, "Tôi vẫn còn độc thân".

Tiểu Viên lập tức nghẹn lời, khí thế bị giảm hơn phân nửa, "...".

Cô bỗng cảm thấy vô cùng chán chường, phải cân nhắc giọng điệu, lựa lời, chọn lọc chủ đề,... ứng phó với những bất ngờ khó lường này.

Có lẽ gia hạn hợp đồng thực sự không phải là một ý tưởng tốt.

"Đã muộn rồi, tổng giám đốc Vĩ, tôi muốn về nhà"

Vĩ Trang nhìn cô, không phản đối gì.

Như thường lệ, trong ga ra sẽ có một chiếc xe đợi sẵn để đưa cô về nhà, điều cô cần làm bây giờ là trở về phòng thay quần áo.

Vĩ Trang cũng không giữ cô lại, chị ấy xoay người, lộ ra cổ chân mảnh khảnh giữa vạt áo.

Tiểu Viên hơi sửng sốt, há miệng muốn kêu lên, nhưng người phụ nữ ấy đã đi rồi.

Một lúc sau, Tiểu Viên đã ở trong thang máy, cô ngây người nhìn số trên thang máy, đến khi nhận ra thì mới phát hiện mình ấn nhầm tầng, dừng lại ở sảnh tầng một, trong lòng cảm thấy bồn chồn.

—— Vừa rồi trên mắt cá chân của Vĩ Trang có mấy vết máu, chắc là do thủy tinh vỡ văng trúng, không biết có đau hay không.

—— Chị ấy không nói, làm sao người khác biết được?

Tiểu Viên thở dài thườn thượt.

Sảnh tầng một rất rộng rãi, ngoài cửa, trời đang mưa rất to.

Dựa trên những hiểu biết hiện tại của cô về Vĩ Trang thì chị ấy là người không thích nói hay giải thích, vừa rồi Vĩ Gia Bảo chỉ trích chị ấy không ngừng, nhưng chị ấy chỉ lẳng lặng đứng đó, không biện hộ mà chỉ như trần thuật lại.

Ngay cả khi câu nói của chị ấy làm tổn thương trái tim của Vĩ Gia Bảo rất nhiều, mà đến cả cô, sau khi nghe, cũng cảm thấy khó chịu.

Gia đình nào cũng có nỗi khó xử riêng.

Nghĩ đến mẹ cô, khi cô còn bé hay ở tuổi vị thành niên, mẹ cô cũng thường oán trách và kể khổ,

—— Cái gì cũng đều cần tiền, mẹ đã vất vả nuôi nấng con thì con phải nghe lời bố, vì mẹ mà đấu tranh, con có hiểu không?

—— Mẹ đã rất vất vả, sao con còn làm khó mẹ? Sao ông ấy không phải là bố của con? Nếu không có bố, chúng ta sẽ bị người khác cười chết, ai cũng có thể bắt nạt chúng ta.



—— Con quả thực không phải của con của ông ấy, nhưng ông ấy đã nuôi con lâu như vậy, cũng không phải cố ý đánh con. Mà bởi vì ông ấy làm việc quá vất vả, áp lực quá lớn, vất vả kiếm tiền nuôi con...

Dần dần, cô không còn nói nữa, mặc cho bà ấy mắng, bà ấy nói.

Dần dần, cô không còn phản kháng, bị đánh thì trốn, trốn không được thì chịu đựng.

Cô và Vĩ Gia Bảo đều là con cái, đều giống nhau ở chỗ không thể chọn bố mẹ.

Mà Vĩ Trang...

Không, cô lắc đầu.

Cô không thể suy đoán tùy tiện như vậy, cô không biết tình hình thực sự của Vĩ Trang.

Mưa bụi được ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, Tiểu Viên lại vô thức thở dài, ngồi xổm trên mặt đất mà ngẩn ra.

Cô chợt nhớ ra Vĩ Gia Bảo nhỏ hơn cô ba tuổi, cho nên Vĩ Trang còn rất trẻ...

Sao có can đảm để có con ở độ tuổi trẻ như vậy?

À, từ những gì Vĩ Gia Bảo nói, cậu ta nghĩ rằng Vĩ Trang là chị gái của cậu ta từ khi còn nhỏ và cậu ta nên sống hạnh phúc với tư cách là con của ông Vĩ, như lời đồn đại.

Cô đoán có liên quan đến sự sắp xếp của Vĩ Trang.

Đến cùng, trong lòng chị ấy nghĩ gì vậy?

Bên ngoài mưa to, đêm tối, khí lạnh nhưng cũng không theo kịp tâm tư khó dò của Vĩ Trang.

Cô đột nhiên cảm thấy không biết làm sao.

Trước khi đến đây, cô đã tự nói với mình rằng Vĩ Trang lớn tuổi hơn cô, khiến cho chị ấy không còn phòng bị nên ký lại hợp đồng cũng không thành vấn đề.

Dù sao thì cô cũng bài xích việc ở bên chị ấy, thậm chí còn khá thích điều đó.

Đêm nay lại ngoài ý muốn biết thêm về tình hình của chị ấy, một thân phận khác, liệu cô có còn sẵn sàng chấp nhận không?

"Em đang ở đây à?"

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng.

Tiểu Viên kinh ngạc quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Vĩ Trang đã đứng ở phía sau cô, trên vai khoác một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám khói, làm nổi bật lên vẻ sang trọng và tao nhã.

Trong lúc xuất thần, nhớ lại những lời này đã được nghe từ rất lâu trước đây. Khi hai người gặp nhau trong tứ hợp viện, Vĩ Trang cũng nói như vậy.

"Tài xế đợi em được một lúc rồi" – Chị ấy nói.

Tiểu Viên không thể không nhìn vào mắt cá chân và bắp chân của chị ấy, nhưng cô không thể nhìn rõ, vì vậy cô phải đứng dậy và nhìn chị ấy mà không nói lời nào.

Tâm trạng có chút phức tạp.

Chị ấy thật sự đi ra ngoài tìm mình? Thoáng chốc đã tìm được rồi...

Tất cả những gì cô nghe được là từ phía Vĩ Gia Bảo, cô chưa nghe Vĩ Trang nói, vì vậy không thể đưa ra kết luận nào về chị ấy.

Ngay cả khi như vậy, chuyện chị ấy có là người mẹ không xứng đáng thì cũng đâu liên quan gì đến cô.

Đó là quá khứ, là sự lựa chọn của chị ấy.

Huống chi, vào lúc này, Tiểu Viên không nghĩ ra được, mình có tư cách gì để đánh giá quá khứ và lựa chọn của người khác.

Kể từ khi ký hợp đồng, Vĩ Trang đã đối xử với cô rất tôn trọng và lịch sự, nói được làm được, chưa kể chị ấy còn giúp đỡ cô.

"À..." - Sau khi do dự một chút, cuối cùng Tiểu Viên đã đưa ra quyết định.

"Mưa to quá, mai mới về được không ạ?" - Cô nói.

Ánh mắt Vĩ Trang dừng lại trên mặt cô một lúc, như thường ngày, trên mặt không lộ ra cảm xúc, chị ấy gật đầu nói: "Ừ".

Chị ấy quay người trước, Tiểu Viên đi theo sau, nhìn chằm chằm mắt cá chân của chị ấy, nhất thời không biết nói gì, hai người trầm lặng như vực sâu mà tiến vào thang máy, nhìn số thang máy đi lên.

Âm thanh trong trẻo vang lên, họ đã đến tầng 34.

Tiểu Viên sửng sốt một chút, nghe thấy Vĩ Trang thấp giọng giải thích: "Tầng 33 lộn xộn quá".

Sự hỗn loạn trong căn phòng và cuộc cãi vã trước đó thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tầng 34 cùng tầng 33 có diện tích tương đương, nhưng bố cục lại không giống nhau. Tầng 34 mở rộng góc nhìn rất nhiều, thoạt nhìn không có phòng khách lớn và sảnh phụ, chỉ có hai phòng ngủ.

"Nghỉ ngơi đi" - Nói xong, người phụ nữ đi vào một căn phòng.

Tiểu Viên đứng đó một lúc rồi mới đi vào một căn phòng khác. Cô không chú ý đến bất cứ điều gì khác, ngoại trừ một điều – Giường dựa vào tường và có những chiếc gối rất thoải mái, nhìn rất đẹp.

Cô ngồi trên giường nhìn thời gian, đã hơn hai giờ.



Nếu là ngày thường, cô đã ngủ rồi.

Nếu Vĩ Gia Bảo không xuất hiện, thì...

Tiểu Viên nhàn nhạt thở dài, lập tức đứng dậy và đi đến cửa phòng của Vĩ Trang.

Mặc dù Vĩ Trang nhìn có vẻ bình thường, mặc dù, có thể sẽ ầm ĩ với nhau, có thể cô sẽ tự chuốc lấy xấu hổ, nhưng phải thử mới biết được chứ?

Cô thử gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì, chị ấy sẽ không ngủ sớm như vậy chứ? Cô khẽ cắn môi và tiếp tục gõ cửa.

Một lúc sau, cửa mở ra.

Khi khuôn mặt của Vĩ Trang xuất hiện trước mặt cô, cô chỉ chớp mắt, xong rồi, cô thậm chí không biết nên nói gì, cô không có bất kỳ kế hoạch nào.

Vĩ Trang nhìn cô.

Cô nhìn Vĩ Trang.

"... Tôi đói bụng", Tiểu Viên nhỏ giọng nói, còn bổ sung thêm, "Tối nay có sự kiện nên từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi chưa ăn gì nhiều".

Đây là sự thật.

Mà dạ dày của cô cũng biết tiếp sức, vừa dứt lời, bụng đã réo ầm lên.

Cô đột nhiên xấu hổ, a, hóa ra là rất đói.

Vĩ Trang: "... Điện thoại ở phòng khách, chỉ cần bấm số 1, nói với ông ấy em muốn ăn gì là được".

Tiểu Viên sửng sốt, "Cái gì cũng được sao ạ?".

Vĩ Trang liếc nhìn cô, "Đi gọi điện thoại".

Tiểu Viên đáp lại, vừa mới di chuyển thân thể thì đã quay đầu lại nhìn bóng dáng của chị ấy.

Quả nhiên, Vĩ Trang vẫn chưa ngủ, quần áo vẫn như cũ, nhìn bóng lưng có chút cô đơn, chắc chắn tâm trạng của chị ấy cũng đã bị ảnh hưởng?

Tiểu Viên bấm điện thoại, chuông đổ hai lần và một giọng nam điềm đạm trả lời: "Tổng giám đốc Vĩ".

Tiểu Viên gãi gãi mặt, "... Tôi có thể gọi đồ ăn được không?".

Bên kia trầm mặc nửa phút, tựa hồ nuốt nước bọt xuống, hỏi: "Đương nhiên có thể, ngài muốn ăn cái gì?".

"... Ma lạt thang1, tôi muốn rong biển, ngó sen, tôm, giăm bông nhỏ... ừm, cà chua, thịt xông khói... ừm, thôi, bỏ thịt xông khói", Tiểu Viên vừa nghĩ đến đã chảy nước miếng, cô không ăn cay đã được một năm rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế vì dáng người của mình, "Tôi muốn nửa bát cơm và một hộp sữa chua".

"..." - Cô nói xong, trong điện thoại hồi lâu cũng không có người đáp lại.

"Có sao không?"

"Ồ, ồ, không có việc gì, khụ", người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc, "Tôi chưa từng nghe ai đặt một bữa như vậy... khụ khụ, chỉ vậy thôi sao?".

"Ồ, còn nữa...", Tiểu Viên nhìn về phía phòng của Vĩ Trang, "Một bát canh bong bóng cá đù vàng2". Cô dừng lại, "Đây có phải là món mà Vĩ Trang luôn gọi không?".

"Khẩu vị của tổng giám đốc Vĩ luôn nhạt", giọng nam lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Lát nữa tôi sẽ mang lên cho ngài".

"Cám ơn", Tiểu Viên lễ phép trả lời, "Làm phiền ông quá nhiều rồi".

"Ngài khách sáo rồi. Nhà ăn đều mở 24 giờ một ngày"

Nghe ông ấy nói như vậy, Tiểu Viên cảm thấy thoải mái hơn một chút, điều cô không biết là nhà ăn mở 24/24 nhưng Vĩ Trang chưa bao giờ gọi đồ ăn sau bảy giờ tối và nơi đây chưa có vị khách nào đến.

Bình thường ông rất rảnh rỗi, nhưng đêm nay là lần đầu tiên ông bận rộn như vậy.

Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã được mang tới, không phải đồ dùng một lần mà là gốm sứ trắng hình tròn, người giao đồ là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền lành và tốt bụng.

Tiểu Viên lấy khay và cảm ơn ông ấy một lần nữa.

Người đàn ông trung niên cụp mắt xuống, không ngẩng lên nhìn mặt cô, vội vàng lùi ra sau.

Tiểu Viên bưng khay vào phòng ăn, bày thức ăn ra rồi lại chạy đến cửa phòng của Vĩ Trang. Lần này cánh cửa hé mở nên cô cẩn thận đẩy vào.

Vĩ Trang dựa vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng trong phòng mờ ảo, trong màn đêm đầy mây giông này, ngay cả bóng dáng cũng có vẻ hơi mờ nhạt.

Tiểu Viên cảm thấy trái tim mình trở nên ngột ngạt liền gõ cửa, "Tổng giám đốc Vĩ, chị có muốn ra ngoài ăn không?".

Trong vô thức, cô học giọng điệu mà anh trai thường dùng để dỗ dành cô mỗi khi cô cáu kỉnh.

Bổ sung thêm:

1. Ma lạt thang (Malatang): Là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Món Malatang bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên, nghĩa "tê cay nóng". Tên món ăn này được đặt theo thành phần chính của nó, sốt mala, kết hợp với thật nhiều hạt tiêu và ớt bột Tứ Xuyên.

2. Cá lù đù vàng (Danh pháp khoa học: Larimichthys crocea): Là một loài cá trong họ cá lù đù (Sciaenidae) phân bố chính là ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương (khu vực Hoàng Hải và Biển Đông), eo biển Đài Loan, tập trung nhiều nhất tại các vùng biển nông từ Quảng Đông, Phúc Kiến xuống đến Vịnh Bắc Bộ ở miền bắc Việt Nam và cả tại ven biển miền trung và miền nam. Ở Việt Nam, chúng còn được gọi là cá đỏ dạ, cá sóc. Tại Hong Kong có những món nổi danh như: Cá hấp giấm dùng với sốt ngọt. Món ăn theo truyền thống từ hơn 100 năm trước tại Nantong, cá được chiên cắt, tạc thành hình một con ếch để bày trên dĩa. Tại Việt Nam, cá cũng được chế biến thành nhiều món ăn tại các nhà hàng, đồng thời thành nhiều sản phẩm để xuất cảng. Món đặc sản nổi tiếng nhất là: Cá Đù Vàng hay Đỏ dạ nướng, sốt nấm. Cá Đỏ dạ, phơi khô, ướp muối theo phương pháp biến chế Nam Hàn đang là một sản phẩm để đưa vào thị trường Hoa Kỳ dưới tên "Khô cá Đỏ Dạ muối vùi, chiên sẵn".