Chương 23: Cô không biết người đang đứng trước mặt mới là Vĩ Trang

Đây là cơ hội ngàn năm có một!

Anh đã tham gia bộ phim truyền hình đầu tay "Hai Ba Chuyện Của Họ", đội ngũ rất tốt. Khán giả của các bộ phim thanh xuân và tình yêu chốn đô thị chủ yếu là các cô gái trẻ, rất dễ trở thành người hâm mộ.

Vương Tập ăn quen bén mùi1, hóa ra chỉ cần vài phút, anh đã có được lợi ích to lớn như vậy, nếu dành thời gian với nhau nhiều hơn, anh có thể trở thành người tình của Vĩ Trang...

1. Ăn quen bén mùi: Nói người ăn thứ gì thấy ngon cứ muốn ăn mãi, hoặc đã được món hời cứ muốn hưởng mãi.

"Anh Vương" - Trợ lý Cao cắt ngang suy nghĩ của anh và nở nụ cười trông rất thân thiện, "Gần đây anh đang bận à? Quay phim có tốt không?".

Vương Tập tỉnh táo lại và trả lời: "Khá tốt, đã quay xong bộ phim "Hai Ba Chuyện Của Họ", chụp ảnh tạp chí và tham gia vài buổi trình diễn thời trang".

Người đại diện cho anh biết gần đây có một bộ phim truyền hình IP giả tưởng lớn đang có kế hoạch quay và các nhà đầu tư ở khắp nơi đều rất quan tâm. Bọn họ có cơ hội rất lớn để nhận được một vai trò quan trọng.

Là tài nguyên trong hợp đồng đó.

"Nhưng tôi vẫn thích đóng phim truyền hình..."

"Anh Vương đã bận rộn như vậy, tôi nghĩ không nên đóng phim truyền hình nữa. Dù sao thì quay phim phải mất mấy tháng, thức khuya là chuyện thường tình, rất khó để cho anh tham gia các buổi trình diễn thời trang" - Nụ cười của trợ lý Cao rất chuyên nghiệp.

"Sẽ không...", da đầu Vương Tập run lên, "... Không, sẽ luôn có thời gian".

Sau khi hỏi thăm rất lâu, anh mới biết được đêm nay có một bữa tiệc của các ông lớn. Phải vất vả lắm mới đến được đây nhưng không tìm thấy tổng giám đốc Vĩ, cũng may, anh đã nhìn thấy trợ lý riêng của chị ta, trợ lý Cao.

Anh vội nói: "Tôi vẫn muốn gặp tổng giám đốc Vĩ, nếu chị có thể...".

Trợ lý Cao cười tủm tỉm cắt lời anh, "Anh Vương mà thức đêm sẽ làm ảnh hưởng đến làn da, và trạng thái đi catwalk cũng sẽ không tốt". Rồi vỗ vỗ bả vai của anh, "Anh Vương đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không chú ý đến sức khoẻ của mình".

Trợ lý Cao mang theo nụ cười trên mặt nhưng trong lòng đã không kiên nhẫn rồi:

[Thấy tốt thì nhận đi, anh bạn trẻ, đừng không biết tốt xấu!]

[Có cần tôi phải nói rõ như vậy không? Chậc chậc! Không cần khuôn mặt tới vậy luôn!]

[Tổng giám đốc của tôi không quan tâm đến cậu, cũng không muốn ngủ với cậu!]

[Cô ấy gặp câu được mấy phút rồi không muốn nhìn thấy nữa!]

[Thật sự rất phiền, đừng cản trở chị gái đi tìm tiểu thịt tươi!]

Hoạt động tâm lý của trợ lý Cao rất phong phú, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

Vương Tập căng thẳng đến mức muốn toát mồ hôi lạnh.

...

Hướng Tiểu Viên không thể nghe thấy họ nói gì. Đánh giá biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của cả hai bên, ban đầu Vương Tập có thể đứng thẳng mà nói chuyện, nhưng sau cùng dáng vẻ anh ta khúm núm, không kiêu căng và không coi ai ra gì giống như khi diễn với cô.

Một người có vóc dáng cao lớn như vậy nhưng phải khom người, nhìn hơi buồn cười mà cũng hơi đáng thương.

Tiểu Viên vô tình thò đầu ra ngoài, ngay sau đó, cô chạm mắt với người phụ nữ bên cạnh Vương Tập.

Cô giật mình và hít một hơi sâu.

Trợ lý Cao cũng sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng dưới bóng lá xanh tươi càng trở nên mềm mại và tươi tắn.

Cô gái dường như đã nghe thấy gì đó, giật mình lùi lại và quay lưng bỏ chạy.

Trợ lý Cao đuổi Vương Tập đi và theo sát cô gái.

Hướng Tiểu Viên thực sự không nghe thấy gì cả, cô cũng không biết tại sao mình lại chạy, "Vĩ Trang" còn đuổi theo nên đành phải kiên trì mà chạy trốn. Vừa đến khu vực thang máy, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn vài lần.

Ôi chao, sao thang máy vẫn chưa đến.

Chỉ có một thang máy trống và một anh chàng mặc đồng phục dành cho nhân viên thang máy đang đứng ở đó, cô chạy tới, "Thang máy này hỏng rồi sao?".

Anh chàng nhân viên thang máy nhìn thấy mặt cô, hơi giật mình, sau đó chậm rãi nói: "... Không có".

Tiểu Viên lướt qua cậu ta, góc váy của cô chạm vào cậu ta, khiến cho cậu ta một lần nữa mà sửng sốt. Đến khi cô vào thang máy, cậu ta mới đáp lại và hét lên: "Này, cô ơi, cô không thể...".

Cậu ta nhấn nút dừng nhưng đã quá muộn, thang máy đã đi lên một mạch.

Lúc này, nhân viên khách sạn hoàn toàn ngơ tại chỗ, quay đầu lại thì nhìn thấy trợ lý Cao đi tới, hoảng sợ nói: "Trợ lý Cao, làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Vĩ đang nghỉ ngơi...".

Trợ lý Cao nhìn con số màu đỏ không ngừng tăng lên, rơi vào trầm tư.

[Oh hoo, thật sự không ổn...]



[Chờ đã, sao cô gái này trông quen vậy? Thấy ở đâu rồi nhỉ?]

"Ơ, thang máy này làm sao..." – Hướng Tiểu Viên vào thang máy và ấn xuống tầng trệt, phát hiện không ấn được, mà nó còn đi lên trên.

À, đây là thang máy được thiết lập cho một tầng cụ thể.

Cô dựa vào thành thang máy, nhìn những con số và chợt phản ứng lại, "Tại sao mình phải chạy?".

Cô cũng không nghe thấy bất kỳ lời bàn tán nào.

Tất cả đều do chị em nhà họ Vĩ khiến cô quá lo lắng và căng thẳng.

Thang máy đi thẳng lên trên và cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất.

Tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra.

Cô bước ra với đôi giày búp bê trên nền đá cẩm thạch bóng loáng.

Tầng trên cùng có một chút khác biệt, thang máy đi thẳng vào một căn hộ, sảnh trước trống trơn, ở đó treo vài bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng2, và có một cánh cửa lớn phối màu đen vàng.

Có lẽ là phòng Presidential Suite dành cho khách VIP.

Tầng này rất cao, cảnh vật xung quanh nhìn hơi quạnh quẽ, Tiểu Viên sờ sờ cánh tay của mình, cảm thấy hơi lạnh.

Cô xoay người chuẩn bị rời đi và bấm thang máy.

Có tiếng ồn ào nơi cánh cửa lớn kia và một người phụ nữ bước ra.

Hai người tình cờ đối mặt.

Tiểu Viên chớp mắt.

Người bên kia dường như không ngờ có người ở trước cửa, cũng đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu không thấy đáy, tối đen và lãnh đạm nhìn về phía cô.

Bốn mắt hướng vào nhau.

Cửa thang máy đợi một lúc, sau đó tự động đóng lại.

Lúc này, Tiểu Viên mới tỉnh táo lại, bấm thang máy lần nữa và bước vào.

Cô ngập ngừng nhìn ra ngoài, không biết đối phương có muốn vào hay không.

Ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một đôi giày cao gót mũi nhọn màu xanh lá cây bước vào.

Màu xanh này rất đặc biệt, màu xanh của rong biển, trên thân giày là họa tiết da rắn, tạo cho người mang nó một cảm giác lạnh lùng quyến rũ khó tả.

Chờ đã, quyến rũ?

Làm thế nào một từ như vậy có thể hiện lên trong đầu cô?

Lúc Tiểu Viên vẫn còn học ở Hoa Hí, việc thích làm nhất là viết nhật ký "quan sát nhân vật", mà cô gọi là "phác thảo nhân vật", đi chợ, đi siêu thị, đi tàu điện ngầm và những nơi đông đúc nhất để quan sát.

Trong diễn xuất, không thể tưởng tượng mà không có cơ sở và nó đến từ cuộc sống. Diễn viên đóng vai người thật nên không thể tách rời thực tế, thực tế không thể tách rời chi tiết.

Các cô chú ở chợ mặc cả thế nào, mua thức ăn thế nào, cụ già đi lại ra sao và bà bầu đi lại thế nào?

Làm sao diễn vai nhân viên văn phòng đi làm vào giờ cao điểm buổi sáng? Học sinh có thực sự làm bài tập về nhà trên tàu điện ngầm không? Cảm giác bị một đám đông xô đẩy về phía trước là như thế nào?

Sự khác biệt giữa những người đi siêu thị để mua thức ăn và những người mua thức ăn ở chợ là gì?

Những người này làm nghề gì?

Đôi khi chỉ cần ghi nhớ tư thế và động tác cơ thể, hoặc đoán cả nghề nghiệp và tính cách của người đó.

Nhưng cô không thể đoán được người phụ nữ này...

Cảm thấy lạnh lẽo và u ám, làm sao một từ "quyến rũ" lại hiện lên trong đầu cô?

Từ mũi giày đi lên là quần tây đen dáng ôm, áo sơ mi phối với gi lê cổ chữ V cùng màu và áo khoác blazer3 cũng cùng màu. Mái tóc đen dày dài đến ngang vai, chiếc cổ thon dài, trắng trẻo, và một bông tai dáng nụ hình vuông ngọc lục bảo trên dái tai.

Áo đen, da trắng. Màu sắc của giày và bông tai tai khớp với nhau.

Cách ăn mặc rất đẹp.

Cô nhìn lên và một lần nữa rơi vào đôi mắt tối đen và lạnh lùng đó.



Cô hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người khác quá lâu, thật quá lỗ mãng. Người này rõ ràng là chủ nhân của phòng VIP Presidential Suite, còn cô là người xông vào địa bàn của người khác.

"... Xin lỗi, tôi đi nhầm" - Cô nhỏ giọng nói. Cô không biết tại sao trong tiềm thức lại hạ âm lượng xuống, nhưng cảm thấy khí thế của người đối diện quá mạnh, khí chất quá lạnh, không dễ trêu vào.

"... À!" – Từ từ, cô kinh ngạc mà nhỏ giọng thốt lên, nhớ ra rồi, cô có ấn tượng về khuôn mặt này.

Lúc ở thành phố Dương, là người phụ nữ ngồi trên ghế sau của chiếc ô tô chạy qua văng nước trúng chân cô.

"Cô..."

Cô bất giác chạm vào cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sàn nhà, khẽ thở dài một hơi, không biết vì sao lại có chút căng thẳng.

Khách sạn này có 36 tầng và để xuống tầng trệt phải mất một khoảng thời gian.

Trong không gian kín chỉ có hai người, yên lặng không một tiếng động, thang máy rõ ràng đang chuyển động, nhưng không khí bên trong như bị ai đó làm phép mà bất động.

May mắn thay, không phải hoàn toàn bất động, chóp mũi của Tiểu Viên vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương, là hương hoa huệ thơm ngát, sau đó là hoa nhài nhẹ nhàng và sống động.

Đó là nước hoa của chính cô.

Hướng Chi Thạch đã chọn cho cô, L"Artisan La Chasse aux Papillons4, đây là món quà anh ấy đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật.

Linh động, thuần khiết, một mùi hương sẽ khiến mọi người mỉm cười.

Tiểu Viên nhớ lại những gì anh trai đã nói khi tặng cho cô.

Người phụ nữ bên kia cũng có thể ngửi thấy sao? Cô đột nhiên cảm thấy ý tưởng này quá vi diệu...

Cô khẽ nhướng mi, lặng lẽ nhìn về phía đối diện.

Cách đó không xa, người phụ nữ có khuôn mặt như ngọc tạc, không một chút ấm áp, ngay cả đôi mắt cũng không có dao động. Chị ta dường như vẫn đang nhìn chằm chằm cô, không, nhìn chằm chằm vẫn còn mang theo nhiệt độ, giống như máy quét hơn, mà cũng không đúng, máy quét quá máy móc.

Dù sao đi nữa, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đối diện đang hướng về mình, không nói chuyện cũng không phản ứng.

Ôi! Cô hơi sợ hãi.

Tiểu Viên nhanh chóng nhìn lướt qua những con số ở phía trên, mới đến tầng 13 thôi.

Cô cụp mắt xuống và thấy màn hình điện thoại vừa sáng lên.

Dòng chữ "Anh hai" nhấp nháy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm đối diện nữa, vội vàng nhấc máy, "Anh hai...".

"Tiểu Viên, em đang ở đâu?" - Tín hiệu không tốt, giọng của Hướng Chi Thạch nghe không rõ lắm.

"Vừa rồi em vô tình đi nhầm thang máy, bây giờ em đang xuống tầng một..." - Cô nói, nhưng không có âm thanh nào từ phía bên kia.

"Alo, alo, anh hai", Hướng Tiểu Viên lặp lại, "Em đang xuống tầng một, anh có nghe em nói không?".

"... Em đi đâu vậy? Vừa rồi anh điện thoại cho em nhưng không được..." - Giọng của Hướng Chi Thạch ngắt quãng, miễn cưỡng thì có thể nghe được.

"Anh hai, em đi nhầm tầng", Tiểu Viên lặp lại lần nữa, nhớ lại lý do đi thang máy này, bất giác thốt lên, "... Anh à, vừa rồi em thấy Vĩ Trang và người tình của chị ta...".

Lời nói vừa phát ra, cô cảm thấy không ổn lắm, vội vàng dừng lại và nói: "Em đang xuống tầng một, anh hai, em sẽ đợi anh ở tầng một".

"OK, anh nghe rồi", cuối cùng Hướng Chi Thạch cũng nghe được rõ ràng, "Ở trong đại sảnh đợi anh, đừng đi lung tung nhé".

"Vâng, em hiểu rồi"

Cúp điện thoại, thang máy đã đến tầng 8.

Cuối cùng sắp tới nơi, cô quay mặt nhìn chằm chằm vào thang máy, nóng lòng muốn ra ngoài.

Nhưng cô không để ý rằng khi người phụ nữ đối diện nghe thấy hai chữ "Vĩ Trang" và "người tình", lông mày hờ hững của chị ta rốt cuộc cũng có dao động, đó là một sự ngạc nhiên rất nhẹ, viền môi hơi mỏng cũng nhếch lên, ánh mắt dừng lại ở bên mặt của Hướng Tiểu Viên, mái tóc đen của cô được vén sau tai, có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên chóp mũi, và phấn ở vành tai như nhuỵ hoa dưới trăng sáng.

Bổ sung thêm:

2. Ấn tượng (Impressionism): Là một trào lưu nghệ thuật bắt đầu tại Paris vào cuối thế kỷ 19. Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa. Cái tên "ấn tượng" do các nhà phê bình gọi theo một bức tranh nổi tiếng của Claude Monet: Impression, soleil levant (Ấn tượng mặt trời mọc). Những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng được vẽ bằng những nét cọ mảnh, nhỏ, song vẫn có thể nhìn thấy rõ, bố cục thoáng, kèm theo sự pha trộn không hạn chế giữa các màu với nhau và nhấn mạnh độ miêu tả chính xác về sự thay đổi chất lượng của ánh sáng trong tranh (thường để làm nổi bật rõ ảnh hưởng của dòng thời gian), vật mẫu đời thường, và góc nhìn khác lạ. Hai ý tưởng đáng chú ý trong trường phái này là: bức tranh được vẽ rất nhanh với mục đích là ghi lại một cách chính xác tổng quan của khung cảnh. Tiếp theo sau là thể hiện một cái nhìn mới, nhanh và không định kiến; khác với trường phái hiện thực, tự nhiên.Điện Quang Ảo Ảnh - Chương 23: Cô không biết người đang đứng trước mặt mới là Vĩ Trang
3. Áo blazer là một loại áo khoác dáng dài, nó giống với áo khoác vest nhất nhưng đường cắt may tạo kiểu ngẫu nhiên hơn. Được thiết kế dựa trên khoác suit có thể mặc phối với nhiều kiểu quần áo và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.Điện Quang Ảo Ảnh - Chương 23: Cô không biết người đang đứng trước mặt mới là Vĩ Trang
4. L"Artisan La Chasse aux Papillons: La Chasse aux Papillons là mẩu nước hoa của thương hiệu L"Artisan Parfumeur, thuộc nhóm mùi hương Floral, dành cho phái nữ. La Chasse aux Papillons được cho ra mắt vào năm 1999, được làm ra bởi Anne Flipo. La Chasse aux Papillons (hay còn nghĩa là "Bắt bướm") khơi dậy mùi hương tuyệt vời, ấm áp của buổi chiều nắng trên cánh đồng hoa rộng lớn. Mùi hương này là lời mời bạn đến với khu vườn ở Địa Trung Hải, nơi bạn có thể phơi nắng và tận hưởng trọn vẹn không khí tuyệt vời nơi đây. Mùi hương như là một cuộc tản bộ của khứu giác ngang qua cây chanh, nơi mà hoa huệ và hoa nhài nở rộ xung quanh, kế đó là hoa cam và hoa chanh thơm ngát. Hương thơm đưa ta đến một giấc ngủ êm đềm dưới bóng cây chanh, với những đàn bướm nhảy nhót trong ánh nắng mặt trời, làn gió mát dịu dẫn dắt những hương vị tươi tắn của hoa chanh, hoa huệ và hoa nhài. Hương hoa huệ và hoa chanh trong lớp hương đầu giữ được mùi hương tuyệt vời của mình, kể cả khi hương ngọt của cam chanh bắt đầu tỏa hương mạnh mẽ. Lớp hương giữa và cuối mang hương vị của những đóa hoa trắng nồng thắm, hoa cam, và hoa nhài, đột phá và tỏa hương thơm ngát.