Thái Quyển bị Tiểu Viên làm cho đỏ bừng mặt mà nguyên nhân sâu xa vẫn do Hướng Chi Thạch đang cười bọn họ.
Tại sao Tiểu Viên không hỏi anh trai em ấy mà lại hỏi anh?
Cũng có thể em ấy đã hỏi rồi.
Anh chưa bao giờ nghe Hướng Chi Thạch nói về chuyện tình cảm của mình, Tiểu Viên cũng không đề cập đến nó.
Thái Quyển tự dặn mình không nên nhiều chuyện, dù có tâm tư như thế cũng không được vì một khi tò mò quá mức thì lòng tham sẽ ập đến.
"Tiểu Viên, em thích kiểu người nào?" – Thái Quyển chuyển chủ đề.
"Em thích kiểu người nào à...", Tiểu Viên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Ồ, phải rồi, nữ chính của "Anh Yêu Em!", em gái đó đã để lại số điện thoại cho em".
"Ồ?", Thái Quyển và Hướng Chi Thạch liếc mắt nhìn nhau, "Em không để lại số điện thoại cho người ta sao?".
"Không có, cô ấy yêu cầu em gọi cho cô ấy khi có thời gian. Tại sao em phải gọi cho cô ấy khi em không có việc gì làm?" – Tiểu Viên khó hiểu.
"Khù khụ, có đàn ông muốn số điện thoại của em không?" – Hướng Chi Thạch muốn cười.
"Có chứ, đạo diễn của "Anh Yêu Em!", còn có phó đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim đó...", cô lắc đầu, "Em không nhớ rõ nữa".
"Em không vừa ý ai sao, nếu em không có hứng thú với đàn ông thì con gái cũng được" – Thái Quyển nháy mắt.
"..." – Nhất thời, Hướng Tiểu Viên không biết trả lời như thế nào.
"Anh Chi Thạch, anh có đồng ý nếu Tiểu Viên yêu một cô gái không?" – Thái Quyển hỏi Hướng Chi Thạch.
"Chỉ cần em ấy thích là được, anh không có vấn đề gì", Hướng Chi Thạch nhún vai, anh nhìn Thái Quyển, sau đó nhìn Tiểu Viên, "Nhưng tiền đề là...".
"Tiền đề là..."
Hai người đồng thời nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt của họ không cần nói cũng biết.
"..." Cô tức giận, "Đừng coi thường người ta, chỉ là yêu thôi mà, sớm muộn gì cũng có! Trước đó em cũng có yêu rồi, các anh còn không tin!".
"Ở bên nhau mà không có cảm giác tim đập mạnh, chia tay cũng không đau buồn, như vậy mà gọi là tình yêu sao?" – Thái Quyển khinh thường cô.
"Yêu đương rõ ràng là một chuyện vui vẻ, tại sao lại cảm thấy đau lòng?" – Tiểu Viên bắt bẻ anh.
"Bởi vì..." – Thái Quyển đột nhiên dừng lại.
Bởi vì trong tình yêu có quá nhiều chuyện bản thân không thể làm và nó cũng không có quy luật, tất cả đều phụ thuộc vào duyên phận, không có công thức cố định và chân lý tuyệt đối. Hương vị của nó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Đôi khi, rất đau nhưng vẫn yêu.
"Vì sao?" – Tiểu Viên chờ đợi câu trả lời.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt và đôi môi hồng nhuận động lòng người cùng với đôi mắt trong veo, chính là thời điểm đẹp nhất. Thái Quyển chợt có tình cảm của một người mẹ, "Người trẻ tuổi nên yêu đương nhiều hơn!".
Này sao vòng lại chủ đề này rồi, còn giả bộ làm ông cụ non.
"Làm ơn đi, anh không già đến vậy?"
Thái Quyển hơn cô vài tuổi, tới tết nay anh ấy mới 30 cộng thêm khuôn mặt em bé tròn tròn nên nhìn không già hơn cô bao nhiêu.
"Công việc em cũng không có nhiều, nếu muốn anh có thể yêu đương", Tiểu Viên liếc anh một cái, "Anh cô đơn rồi sao?".
"Anh...", lỗ tai Thái Quyển lại nóng lên, "Nhóc con, không cần quan tâm đến chuyện người lớn".
Tiểu Viên nhìn anh và hừ nhẹ.
Mặt Thái Quyển đỏ lên.
Hướng Chi Thạch ho khan hai tiếng, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười, "Được rồi, được rồi". Giống như là phụ huynh đang khuyên giải hai anh em cáu kỉnh.
"Cả hai đều là người lớn, có thể tự mình lựa chọn"
Anh nói với Tiểu Viên: "Lý do em cũng biết rồi. Đối với diễn xuất mà nói em đang diễn lại cuộc sống của người khác. Nhưng cuộc sống của chính em chưa đủ phong phú vậy làm sao em có thể lĩnh hội cuộc sống của người khác".
Tiểu Viên sửng sốt.
"Thái Quyển"
Thái Quyển không khỏi nín thở, giọng nói của Hướng Chi Thạch rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, "Chúng ta đã là một gia đình rồi, anh cũng mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc".
Thái Quyển im lặng và bật cười, "Nếu anh Chi Thạch đã nói vậy thì anh cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình và mau chóng kết hôn".
Tiểu Viên sờ sờ cằm, "Có chị dâu cũng không tệ ^".
Thái Quyển gật đầu lia lịa.
Hướng Chi Thạch cười thành tiếng, "Không biết lớn nhỏ, chỉ muốn giễu cợt anh...".
Ba người, anh một câu em một câu, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, trên đỉnh đầu có những ánh đèn ấm áp.
Sau khi ăn lẩu xong, Hướng Tiểu Viên xung phong đi rửa bát.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Viên làm vậy, Thái Quyển ngạc nhiên mà hỏi: "Em làm được không đó?".
"Đương nhiên rồi", Tiểu Viên vừa nói vừa thu dọn, "Anh hai, anh nghỉ ngơi đi, Thái Quyển, anh giúp em lau bàn nhé".
"Mặt trời ló dạng đằng tây à, em mà lại chịu làm việc nhà?" – Hướng Chi Thạch cười hỏi.
"À... trong trường hợp sau này em đảm nhận vai trò "vợ hiền mẹ đảm", cũng không thể không rửa bát, đúng không? Hôm nay em thực tập trước vậy". Cô bưng đống chén đũa đến phòng bếp.
Thái Quyển trừng mắt, "Em ấy...". Nói rất có lý.
Trưởng thành, hiểu chuyện, biết san sẻ gánh nặng với người khác.
Hướng Chi Thạch bưng nồi lẩu lên, "Rất tốt".
Thái Quyển quay đầu lại, "Ôi, anh Chi Thạch, để em làm cho".
Hướng Chi Thạch mỉm cười, "Không sao, anh không phải làm bằng giấy, em dọn bàn đi".
"À, được rồi" – Thái Quyển nở nụ cười, hai người thu dọn gọn gàng, Tiểu Viên ở trong bếp vừa ngâm nga hát vừa rửa bát,
"Em không thể quên, em không thể quên, không thể quên được nước mắt của anh, không thể quên được lòng tốt của anh..."
Xem ra chén bát không có vấn đề gì, Thái Quyển quan sát một hồi rồi trở lại phòng khách.
Hướng Chi Thạch mở phim xem lại một lần nữa, ngồi trên ghế sô pha và ra hiệu cho anh.
Thái Quyển ngồi một lúc, không chịu được nữa, quay đầu nhìn vào phòng bếp, mới yên tâm nói: "Anh à, em thấy cứ tiếp tục như thế này là không được, em ấy không thể nhận thêm phim chiếu mạng nữa. Loại tài nguyên này quá tệ, không thể tích luỹ được kinh nghiệm tốt".
Chỉ làm tiêu hao năng lượng, lãng phí thời gian.
"Ừ", Hướng Chi Thạch gật đầu, "Trước đây anh không quản vì muốn em ấy tự mình trải nghiệm và rèn giũa tính tình".
Quá yếu ớt thì rất dễ dàng bị đánh gục và không thể đi xa được.
Nhìn thấy Tiểu Viên đang có trạng thái tốt, anh cũng yên tâm.
"Để em nói cho anh biết, ba bộ phim mà em ấy hiện đang tham gia...", Thái Quyển hạ giọng và đếm, ""Người Anh Em Của Tôi, Chú Gấu Của Tôi!", "Cương Thi Và Đạo Trưởng Xinh Đẹp" với bộ này "Anh Yêu Em!", không có bộ nào là bình thường".
Đọc tên phim mà còn ngượng miệng.
Hướng Chi Thạch cười khúc khích, "Đúng là khó diễn tả, anh hiểu".
Nghe thấy anh ấy nói như vậy, Thái Quyển cảm thấy nhẹ lòng.
"Mọi người đang nói gì vậy?" – Hướng Tiểu Viên rửa chén xong, bôi một ít kem dưỡng da tay rồi bước ra ngoài.
"Không có gì. Bài vừa rồi em hát là nhạc xưa à?" – Thái Quyển hỏi.
"Gần đây em thường nghe một ca sĩ tên là Du Thu Sắt. Đây là cô ấy cover bài hát cũ "Không Thể Quên", giọng hát của cô ấy khá đặc biệt"
Thái Quyển "ồ" và nói: "Đợi lát nữa anh cũng nghe thử".
Hướng Chi Thạch nghe thấy cái tên "Du Thu Sắt", ánh sáng lóe lên trong đôi mắt trong veo rồi nhanh chóng biến mất, anh chuyển chủ đề một cách tự nhiên, "Đúng rồi, Viên nhi, em sẽ quay phim trong năm tới chứ?".
"Em vẫn chưa đồng ý nhưng có một vài kịch bản đã được gửi cho em" - Cô trả lời.
Thân người Thái Quyển đột nhiên thẳng đứng lên, "... Em chưa đồng ý hả?".
"... Chưa"
Anh thở phào nhẹ nhõm, "Tốt rồi, tốt rồi".
Hướng Tiểu Viên liếc anh một cái, vừa định nói cái gì đó, lại nhớ tới chuyện khác, xoay người đi vào phòng, lúc đi ra cầm một cái hộp lớn, "Đây, em mua cho anh một món quà Tết".
Quà của Thái Quyển là một chiếc áo khoác lông dài màu đen, thương hiệu là Canada Goose1.
Thái Quyển ngơ ngác nói: "... Anh không phải đang mơ đúng không?".
"Sao nào, nhanh mặc thử đi, mấy ngày nữa không phải anh về quê ở Hồ Bắc sao? Đúng lúc luôn". Tiểu Viên nói với Hướng Chi Thạch: "Anh hai, em đã để quà trong phòng của anh rồi đấy".
Hướng Chi Thạch đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng, "Cảm ơn Viên nhi".
"Ôi chao", Tiểu Viên ngại ngùng mà gãi mặt, "Tốt nghiệp đã nhiều năm rồi nhưng em vẫn chưa tặng quà cho các anh. Hiện tại có một ít tiền nên em mua vài món".
Hướng Chi Thạch nhẹ giọng nói: "Anh hiểu, sau này em cứ chọn nhân vật mình thích là được".
"... Đúng vậy. Đừng ép buộc bản thân chỉ để kiếm một ít tiền...", Thái Quyển nói với cái mũi chua xót, "... Còn mua cả hàng hiệu, rất đất!".
Tiểu Viên ngẩn ra, hai giây sau mới đáp lại và cười nói: "À? Không phải, haha. Em không chỉ vì tiền, em thực sự nghĩ những nhân vật đó khá thú vị".
"Còn nữa,... không phải Vĩ Gia Bảo tìm cách không cho em nhận được vai diễn tốt sao?"
Nữ chính hay nữ phụ phim điện ảnh và phim truyền hình, cô đều không nhận được.
"Hắn ta không thể một tay che trời!", Thái Quyển tức giận mà nói, "Anh Chi Thạch, không có cách nào sao?".
Tiểu Viên mím môi nhìn anh trai.
Hướng Chi Thạch khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là có".
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại rất có trọng lượng, có thể khiến bọn họ cảm thấy an tâm.
Đến tối, Thái Quyển tắm rửa rồi trở về phòng.
Bọn họ sống trong trong căn nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Phòng của Tiểu Viên là phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng. Còn anh và anh Chi Thạch dùng nhà vệ sinh trong phòng khách.
Khi đi qua phòng khách, Hướng Chi Thạch vẫy tay với anh.
Anh ấy đối xử với anh và Tiểu Viên giống hệt như với trẻ con.
Thái Quyển bước tới, "Anh Chi Thạch, có chuyện gì vậy?".
"Từ ngày mốt, em bay về Hồ Bắc phải không? Ngày mai anh sẽ đi thành phố Bằng và ở lại ba bốn ngày"
Hướng Chi Thạch bay đến thành phố Bằng hai lần một năm, đi một mình, một lần vào giữa năm, một lần vào cuối năm. Tuy nhiên, năm ngoái anh ấy đã phải phẫu thuật, việc di chuyển bằng máy bay không thích hợp cho anh ấy. Đã hai năm rồi, anh ấy chưa đến ở đó.
"Vâng" – Thái Quyển chưa bao giờ hỏi anh ấy đi thành phố Bằng để làm gì và anh cũng biết lý do tại sao anh ấy lại nói cho mình nghe, "Vậy hai ngày này, em sẽ dẫn Tiểu Viên đi Disneyland chơi".
"Ừ. Cảm ơn em" – Hướng Chi Thạch thở dài.
Thái Quyển nghe thấy thì cau mày nhưng anh không dám hỏi.
"Anh đến thành phố Bằng để thăm mẹ", Hướng Chi Thạch đột nhiên nói, giọng điệu đều đều, "Không khí ở thành phố Bằng rất tốt, mẹ anh đang ở viện dưỡng lão".
Hướng Chi Thạch liếc nhìn phòng của Tiểu Viên. Sau đó hai người đi ra ngoài ban công, nhìn ánh đèn của những tòa nhà cao tầng bên ngoài, trái tim của Thái Quyển thắt lại. Anh nhận ra rằng mình sắp phải nghe những chuyện buồn của ngày xưa.
"Anh và Tiểu Viên hơn nhau 12 tuổi. Lúc bố mẹ ly hôn, anh không biết mẹ đang mang thai. Lý do ly hôn là do bố anh nɠɵạı ŧìиɧ. Bố anh có điều kiện kinh tế tốt hơn nên toà phán anh đi theo bố"
Thái Quyển im lặng lắng nghe.
Đèn ngoài ban công không được bật, ánh đèn tường trong phòng khách yếu ớt chiếu qua, anh không nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Chi Thạch mà chỉ có giọng nói của anh ấy, "Mẹ anh kết hôn lần hai và Tiểu Viên được sinh ra. Trong nhiều năm, anh không biết họ đang ở đâu".
Hướng Chi Thạch nói đến đây thì dừng lại.
Khoảng lặng đủ lâu để khiến Thái Quyển run lên.
Một lúc sau, Hướng Chi Thạch mới chậm rãi nói tiếp: "Anh chỉ gặp em ấy khi đang là nghiên cứu sinh. Lúc đó, tinh thần của mẹ anh không được tốt lắm. Sau này, có đủ khả năng tài chính, anh để mẹ ở trong viện dưỡng lão, có bác sĩ và y tá chăm sóc 24/24, tụi anh cũng rất yên tâm".
Anh ấy không nói thêm câu nào nữa.
Đoạn giữa đã được lược bớt chắc hẳn là chuyện rất khó khắn, anh ấy sẵn sàng nói nhiều như vậy vì thực sự coi mình như người thân trong gia đình, anh vừa cảm động vừa đau lòng.
Một mình anh ấy phải chăm sóc mẹ và em gái, chi trả chi phí cho phòng làm việc. Sống trong vòng danh lợi này chắc chắn rất vất vả nên cơ thể mới sinh bệnh, còn phải động tới phẫu thuật...
Thái Quyển yên lặng mà suy tư, cái gì anh cũng không thể làm được, nói những lời an ủi cũng quá nhẹ nên anh chỉ có thể đứng cùng anh ấy như thế này.
"Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi" - Anh nói.
Một lát sau, Hướng Chi Thạch nở nụ cười, giơ tay vỗ vai của anh, "Thái Quyển, cám ơn em đã đồng hành cùng bọn anh".
Bổ sung thêm:
1. Canada Goose được thành lập năm 1957 tại một nhà kho ở Toronto bởi Sam Tick, và ban đầu nó có tên là Metro Sportswear. Đến thập niên 1980, người ta sử dụng áo khoác của công ty tại những nơi lạnh bậc nhất thế giới. Thậm chí, nó trở thành một quy chuẩn trang bị trong các chuyến thám hiểm tới Nam Cực. Năm 1982, Laurie Skreslet trở thành người Canada đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, và thứ ông khoác lên mình chính là chiếc áo của Canada Goose. Công ty sử dụng lông vũ chất lượng cao của cộng đồng Hutterite - một trong những loại lông vũ chất lượng hàng đầu thế giới. Sang đầu thập niên 2000, Canada Goose có một CEO mới. Đó là Dani Reiss - cháu trai của Sam Tick, người đồng thời cũng là chủ tịch của công ty. Và Reiss chính là người đã đưa Canada Goose trở thành thương hiệu xa xỉ trên thị trường may mặc toàn cầu. Reiss bắt đầu bằng việc mở rộng thương hiệu tại Stockholm (Thụy Điển). Ông tuyên bố rằng hàng của công ty chỉ có số lượng giới hạn, nhưng điều này chỉ càng làm nhu cầu tiêu thụ tăng lên. Rốt cục, độ phủ của thương hiệu lan tỏa đi khắp châu Âu. Sau đó, Reiss nhắm đến nước Mỹ. Những chiếc áo của Canada Goose trở thành dạng đồng phục phi chính thức dành cho các đoàn làm phim trong thời tiết giá lạnh. Và rồi đến năm 2004, những chiếc áo của họ xuất hiện trên màn bạc.