Hà Uyển yêu thích thi thư, sáng suốt hơn người, nhưng Hà Yên lại ghét sách lý, chỉ biết nhận mặt chữ. Đứng bên Hà Uyển tỷ thì sẽ có lúc nàng ta mất hết mặt mũi. Mà mỗi lần như thế nàng ta đều lôi Hà Cẩn ra trút giận.
Hà Cẩn không ít lần bị Hà Yên ức hϊếp, khi đó Lục thị vẫn còn nhưng tính tình lại yếu đuối, Hà Cẩn lại nhu thuận không muốn thêm phiền toái cho Lục thị, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tỳ nữ bên người nàng cũng cố kỵ Từ thị đanh đá, lúc bị Hà Yên đẩy ra sau cũng không dám che chở cho Hà Cẩn. Chỉ có mấy tỳ nữ gan lớn, nhưng nếm thử mấy lần đau khổ trong tay Hà Yên xong cũng đều sợ hãi tránh né.
Hà Cẩn nhìn Hà Yên bừng bừng lửa giận thì khẽ cau mày, trong lòng thầm nghĩ, mẹ con Từ thị này quả nhiên phiền phức. Nếu nói mấy năm trước, Quốc công phủ vẫn nhận được thánh sủng, Hà Yến Lê đối đãi với mình không mặn không nhạt, nhưng sự việc hôm nay đáng lẽ Từ thị phải thấy rõ ràng, đáng tiếc nàng vẫn là đánh giá thấp sự ngu xuẩn mẹ con Từ thị.
Tuyền Ngư bị đánh đứng lên từ trên mặt đất, đáy lòng tức giận nhưng cũng biết không thể để cho Hà Cẩn gây chuyện, chỉ có thể ngăn Hà Yên ở trước mặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Hà Yên bị một hạ nhân đối đãi như vậy thì lửa giận càng cao, tuy nàng ta chỉ có mười hai tuổi nhưng nhìn thấy Từ thị giáo huấn hạ nhân bèn học theo, Hà Yên chỉ vào Tuyền Ngư rồi quay sang hai tỳ nữ bên cạnh nói: "Bắt ả lại cho ta!"
Có dạng chủ chó cậy gần nhà thì tất nô tỳ cũng là gà cậy gần chuồng, nô tỳ bên cạnh Hà Yên theo chân nàng ta hoành hành ngang ngược đã quen, muốn các nàng bắt Hà Cẩn thì các nàng không dám, nhưng bắt nha đầu của Hà Cẩn các nàng lại không sợ.
Hai nha hoàn xắn tay áo lên giữ chặt Tuyền Ngư, tuy Hà Yên người nhỏ nhưng hung dữ, nàng ta tát Tuyền Ngư một tát, da thịt màu trắng lập tức xuất hiện vết bàn tay hồng hồng. Hà Yên tát thêm mấy cái cũng chưa đủ khiến nàng ta hết giận, chân cũng đưa lên toan đạp Tuyền Ngư.
Tỳ nữ đè Tuyền Ngư ngã xuống đất, Tuyền Ngư muốn giãy dụa nhưng một người không bằng lại hai người. Hà Yên hung dữ đá vào bụng Tuyền Ngư, miệng không ngừng chửi rủa.
Hà Cẩn lạnh mặt thấy thế, nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào bên trong máu thịt.
Hứa ma ma nhiều năm không gặp Hà Cẩn, người ngoài đều nói Hà Cẩn là người chất phác, khờ khạo, nhưng bà lại không nghĩ thế, nếu không sao nàng lại hiểu việc tâm tư của Nhị phu nhân cho bà nghỉ việc làm việc vặt. Thật không ngờ bà lại thấy đại tiểu thư trong hoàn cảnh này
"Tam tiểu thư, ngài đây là đang làm gì?"
Hứa ma ma chạy đến, Hà Yên đánh đỏ cả mắt vẫn không nghỉ tay.
Hà Cẩn lạnh lùng cười cười, nâng tay áo về mặt Hứa ma ma, tát một cái lên mặt mình, khiến mặt cũng trở nên sưng đỏ như Tuyền Ngư, nàng chậm rãi giương mắt, cười lạnh nhìn người trước mặt nói: "Hứa ma ma, tỳ nữ này phạm thượng, ra tay với tiểu thư của Hà phủ, bà nói nên làm thế nào? "
Việc ồn ào đến chỗ Hà Yến Lê, Hà Yên nhiều lắm là bị răn dạy vài câu, sẽ không thật sự trách phạt nàng ta, huống chi người bị đánh là Tuyền Ngư, để cho hai nô bộc kia chịu phạt thay Hà Yên là xong, mặc kệ Hà Cẩn nhiều lời cũng vô dụng. Nhưng tỳ nữ của mình bị đánh đập độc ác, Hà Cẩn như thế nào lại để cho sự tình như vậy không giải quyết gì sao có thể để yên không làm gì được?
Trong mắt Hà Cẩn chứa hơi lạnh, lạnh thấu cả cảnh đêm trong vườn "Hứa ma ma, còn không mau bắt hai tên ác nô vượt chủ này lại! Ma ma không phải là muốn ta tự mình động tay chứ? "
Hứa ma ma tận mắt thấy Hà Cẩn nâng tay tự tát mặt mình, sao lại không biết Hà Cẩn nói lời này là bịa chuyện. Ma ma sửng sốt, Hà Cẩn thay đổi nhất thời khiến cho bà không có nghĩ được gì. Mà Hà Cẩn cũng cố ý để cho Hứa ma ma thấy tâm ý của nàng.
Nhìn thẳng người phía trước, ánh mắt Hà Cẩn sắc bén khiến cho Hứa ma ma đột nhiên giật mình một cái. Trong lòng Hứa ma ma từ từ ổn định, quay mặt hằm hằm nhìn hai nha hoàn bên cạnh Hà Yên, hét lớn: "Hai nô tỳ đê tiện này, lại dám trèo lên đầu ức hϊếp chủ tử!"
Nói xong Hứa ma ma liền một tay xách hai người lên, Hà Yên thấy thế liền giật Hứa ma ma lại, quát: " Ai cho mụ cả gan làm vậy, lại dám đυ.ng đến người của ta!" Lời hù dọa này có thể khiến các hạ nhân chưa trải qua thế sự kinh hãi, nhưng Hà Yên còn non nớt, thêm vào đó Hà Yên là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, trước mặt Hứa ma ma, Hà Yên cũng đã dần không giữ nổi khí thế.
Hứa ma ma xưa nay không quen nhìn thế này, trong bụng cũng không quá để ý Tam tiểu thư, cũng không liếc nàng ta một cái, xách hai nô tỳ kia muốn đi. Tỳ nữ cũng đã hơn mười tuổi, nghe thấy Hà Cẩn nói cũng bị dọa cho vỡ mật, giờ lại bị Hứa ma ma lôi đi nên chỉ biết kêu khóc oan uổng.