"Cẩn Nhi."
Tiếng của lão gia cắt đứt suy nghĩ của Hà Cẩn. Nàng ngoái đầu lại thấy mái tóc đen xen lẫn sợi bạc trắng của ông. Nàng đứng dậy nghênh đón, đỡ lấy Lục Vận Chi, Hà Cẩn mới nở nụ cười, nhưng rất nhanh, nàng lại chau mày "Ngoại tổ, bên cạnh ao có hơi nước lạnh, sao người lại ra đây?"
Đỡ Lục Vận Chi ngồi xuống, nàng gọi Đông Liên thay bình trà nóng, rót đầy rồi đưa cho Lục Vận Chi.
Hương trà lượn lờ, nhấp ngụm trà, Lục Vận Chi cười, nói: "Hết mấy ngày trời, con lại đột nhiên ít nói hẳn. Suốt ngày ngồi trong cái đình này. Ngay cả đứa ham chơi như Lục Vinh Hiên cũng nhớ con chứ đừng nói đến người không khỏe như ta."
Hà Cẩn sững sờ, hơi cười gượng mở miệng "Chỉ sợ là Vinh Hiên đang trách con mấy ngày nay không quan tâm đến nó, nay ngoại tổ cũng tham gia thế này, e là con phải uống thêm mấy chén thuốc đắng rồi!"
Từ lúc Hà Cẩn lành bệnh, Lục Vinh Hiên mỗi ngày đều sẽ đến tìm nàng, nhưng đều bị Hà Cẩn sai nha đầu chặn ở cửa. Không phải Hà Cẩn không muốn gặp Lục Vinh Hiên, chỉ là trong lòng còn có áy náy từ kiếp trước khiến nàng không còn mặt mũi nào gặp biểu đệ này.
Lúc Phủ Thừa tướng khám phủ, Hà Cẩn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vinh Hiên chín tuổi bị quan binh mang đi. Không còn cách nào khác, muốn cầu xin phụ thân nói đỡ cho ngoại tổ lại bị nhốt vào chỗ sâu của tiểu viện trong phủ. Cuối cùng Hà Cẩn cũng chẳng thế gặp ai trong nhà tổ phụ nữa.
Nhưng nghe được nô bộc lén trò chuyện, nói Lục tiểu thiếu gia bị chém đầu. Đầu bị chó tha đi, đến lúc tìm lại được thì đã bị ăn đến không còn hình dạng nữa rồi.
Nhớ lại kiếp trước, chút vui vẻ Hà Cẩn vừa có được cũng tiêu tan không thấy đâu, ánh mắt nàng nhìn đăm đăm nước trà trong chén, tay nắm chén trà cũng không tự chủ nắm chặt lại.
Mọi người đều bảo con trai Đỗ gia là Khúc Văn tinh hạ phàm, Lục Vận Chi nhìn cháu gái, cũng không thể so sánh với nhà khác, chỉ là tính tình Hà Cẩn giống mẹ, trong lòng tinh tường, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì.
Qua một hồi lâu, Lục Vận Chi nói: "Cẩn nhi, từ trước đến nay con không phải là loại ngu dốt, lại tình nguyện mang danh tiếng đó, con có biết vì sao không?"
Ngoại tổ nói đúng nàng, Hà Cẩn làm việc gì cũng băn khoăn suy nghĩ vài phần, lo cho mình nhiều hơn, lúc năm tuổi đã tỏ vẻ lão luyện không ít. Nhưng vẻ lão luyện này lại thường bị hiểu nhầm thành chất phác, trong kinh thành ai ai cũng biết Đại tiểu thư Hà gia trời sinh ngốc nghếch, so ra còn kém với Nhị tiểu thư thông minh lanh lợi.
Nhớ tới kiếp trước bị đám trẻ con đùa cợt, Hà Cẩn tự giễu, "Gan Cẩn Nhi nhỏ, đã phụ kì vọng của ngoại tổ rồi."
Đột nhiên, Hà Cẩn ôm ngực, kí ức ngày xưa xuất hiện trong đầu như muốn trào ra. Kiếp trước lúc tiệc cập kê mười lăm tuổi của nàng, quan binh phá cửa xông vào. Trước khi ngoại tổ đi còn xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi "Cẩn nhi, đừng sợ."
Hà Cẩn không trụ nổi, vành mắt đỏ lên: "Ngoại tổ, Cẩn nhi vô dụng."
Hà Cẩn ngẩng đầu nhìn ngoại tổ, nước mắt làm mờ tầm mắt nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lo trước lo sau, suy nghĩ nhiều hơn nữa thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ muốn mặc cho số phận sống tiếp một lần nữa, rồi lại tùy ý bị kẻ khác gϊếŧ sao? Không, nàng không cam lòng!
Hà Cẩn đột nhiên nhớ ra một câu: "Có thể chịu khổ thì nhẫn, nhưng nếu cho là không được thì phải nhổ cỏ tận gốc." Kiếp trước nàng chỉ vẻn vẹn nhớ kỹ một câu, mà kiếp này nàng chỉ nhận một câu.
Trong lòng Hà Cẩn đã có kết luận, liền nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Lời mà ngoại tổ nói... Cẩn nhi đã sáng tỏ."
Năm mười bốn tuổi, bệnh tật giày vò, nàng như mất đi nửa cái mạng. Bởi vì bệnh này lại khỏi một cách kỳ lạ, Hà Cẩn cũng từng không nghĩ là có người hại mình. Lúc đó nàng cũng không tra ra được cái gì nên liền cho qua. Nhưng bây giờ nàng không phải là loại dễ bị ức hϊếp, nếu không khiến chàng thân tàn ma dại, nàng sẽ không bỏ qua.
"Ngoại tổ." Hà Cẩn đứng dậy, mây đen giữa lông mày tản đi, thần thái trong mắt như có như không "Cẩn nhi muốn trở lại Hà phủ."
"Nha đầu kia không chết ư?" Người phụ nữ trang điểm diễm lệ, ánh mắt hung dữ, độc ác nhìn chằm chằm vào nô tỳ quỳ trước mặt, như thể đang nhìn thấy Hà Cẩn.
Sơn hồng trên móng tay bà ta bị gãy, làm bà ta đau nhói, nha hoàn bên cạnh bà ta liền cầm dao gọt và mài đá tiến lên phía trước, nửa quỳ, nửa ngồi sửa móng tay cho bà ta.
Bà ta nuốt sự tức giận xuống, trừng mắt nhìn nô tỳ báo tin "Nói tiếp! "
"Đại tiểu thư, nàng ta…" Nô tỳ mặt tròn mày đậm run rẩy đáp, cúi thấp đầu không dám nhìn nữ nhân ngồi trên ghế gỗ lim "Đại tiểu thư, ngày mai... ngày mai sẽ về phủ rồi ạ."
Bà ta đứng bật dậy, mắt trợn to, chỗ móng tay đang sửa không hề đề phòng lại bị thương lần nữa.