Đêm đã rất khuya, ma ma quản sự trong nội viện của Hà Hiểu Dung không biết đã tranh thủ thời gian đi chỗ nào đó để tán gẫu. Lúc Hà Cẩn nhìn thấy Hà Hiểu Dung, Hà Hiểu Dung đang ôm chăn mền co rúc ở một góc trong phòng, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào không khí, giống như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, hư vô đến mờ mịt.
Hà Cẩn để Tuyền Ngư ở lại bên ngoài, một mình đi vào trong phòng.
Hà Hiểu Dung nghe thấy tiếng động, thân người vì kinh hãi mà hơi run rẩy, khẩn trương ôm chăn mền, thân thể cong lại như con thú bị kinh sợ, thẳng mắt nhìn chằm chằm Hà Cẩn.
Trong phòng chỉ vẻn vẹn có một cây đèn được thắp, ánh nến lờ mờ, bóng đen to lớn trong phòng chuyển động. Hà Hiểu Dung lại mắc bệnh hiểm nghèo, vừa khoa chân múa tay trong miệng vừa lẩm bẩm, không cho Hà Cẩn tới gần.
Thấy búi tóc của Hà Hiểu Dung lộn xộn, dáng vẻ điên loạn khiến ai nhìn vào cũng than một tiếng thảm, Hà Cẩn trong lòng rất chua xót(trong lòng Hà Cẩn chua xót khó chịu).
Hà Cẩn cắn môi, bước chân dừng lại, chỉ im lặng đứng đấy. Hà Hiểu Dung thấy Hà Cẩn bất động, lá gan liền to ra một chút bò lại gần, sau đó thử hua hua tay để thăm dò, bà nhìn Hà Cẩn vẫn không động đậy như cũ liền yên lòng, dần dần nhích tới gần.
Sắc mặt Hà Hiểu Dung dần trở nên tinh tường, đầu tóc bà rối bời xơ xác, tóc mai màu hoa râm vẻn vẹn giữ lại vài lọn màu đen, bờ môi khô nứt trở nên trắng bệch, ba mươi mấy tuổi lại giống như bà lão có tuổi.
Hà Cẩn không để ý chóp mũi đã đau xót, nước mắt gợn nơi khóe mắt.
Buông cảnh giác xuống, Hà Hiểu Dung cười hì hì duỗi cánh tay vàng vọt giống như thân cây. Bà túm lấy một lọn tóc đen trên thái dương Hà Cẩn, chơi đùa như đứa trẻ.
" Cô cô..." Hà Cẩn không ngăn được nghẹn ngào, tay run rẩy muốn ôm hai bả vai gầy yếu nhưng lo lắng lại quấy nhiễu nà, Hà Cẩn một tay để lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy chua xót đau lòng.
Nghe tiếng gọi, Hà Hiểu Dung ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn Hà Cẩn, tiếp theo lại ngốc nghếch cười hề hề. Hà Hiểu Dung cầm lấy một nhúm tóc của mình với một nhúm tóc của Hà Cẩn, mỗi tay cầm một nhúm, dùng tóc chà nhẹ lên hai gò má của mình, tựa như làm thế khiến cho bà có cảm giác yên bình thỏa mãn.
Tóc trắng của Hà Hiểu Dung cùng với tóc đen của Hà Cẩn ở trong tay tạo nên hình ảnh đối lập chướng mắt. Mi tâm Hà Cẩn chau lại như hai ngọn núi, ngực nàng như bị đè nặng, máu đảo lộn trong người, chưa kịp phát hiện việc mình nhớ tới mọi việc ở kiếp trước, tủi hờn và phẫn hận như kêu gào trong ngực nàng.
Cuối cùng cũng không nhẫn tâm tức giận, Hà Cẩn dụi đầu vào ngực cô cô khóc không ngừng, bi ai tràn đầy trong màn đêm, Tuyền Ngư canh giữ ở trước cửa cũng nghe thấy tiếng khóc, không khỏi lau nước mắt.
Một bên vui mừng một bên lại buồn, lại nói Từ thị làm xong việc cá nước thân mật tâm trạng khoan khoái dễ chịu, cánh tay trắng nõn thon dài của cậu trai kia lướt qua da thịt của Từ thị, trêu chọc cho bà ta hừ nhẹ một tiếng.
"Phu nhân, chuyện kia đều làm thỏa đáng rồi ư?" Lạc Ngọc hỏi có phần dè chừng, Từ thị thường dễ nổi giận, lúc này lại chạm lông mày bà ta, Lạc Ngọc biết nên làm việc cẩn thận.
Qủa nhiên, đầu lông mày Từ thị chau lại, trong mắt giống như có vẻ bất mãn. Lạc Ngọc gấp rút giải thích: "Phu nhân tự nhiên có quyết định, là Ngọc Tử lắm miệng, mà Ngọc Tử chỉ là lo lắng trong lòng phu nhân phiền não, trong lòng vì thế mà khó chịu, mong phu nhân chớ trách tội. "
Lạc Ngọc bên ngoài lấp liếʍ, lưu loát một lượt nói lên tâm tình của mình, nào có mấy ai lại không động tâm. Từ thị nhìn tiểu quan mặt mày sáng sủa tủi thân thì trong lòng đắc ý dào dạt, bất giác cũng hơi đau lòng, liền cởi bỏ phòng bị, ý tứ hàm súc, ngữ điệu trấn an nói: "Khỏi phải nghĩ đến những việc không đáng đấy, chàng chỉ cần để ý chăm sóc khiến ta hài lòng là được."
Dứt lời, Từ thị lần nữa lên thắt lưng lá liễu của của hắn ta trượt tay, hai người lại mây mưa một phen.
Trong lòng Từ thị ẩn chứa tâm tư, bà ta tham lam chi phí trong phủ nuôi tiểu quan ở bên ngoài, chuyện này không biết là ai biết được mà lại nắm đằng chuôi, âm thầm áp chế bà ta. Việc hạ độc hãm hại Hà Cẩn, Từ thị cũng chỉ làm theo lời sai khiến của người này, tuy chuyện này thất bại nhưng người nọ thật sự không có truyền tin tức đến, Từ thị bây giờ cũng có vài phần yên tâm. Bà ta suy nghĩ vài đêm, ngược lại cũng nghĩ ra cách, nếu việc này người đó không tố giác thì thôi, nếu tố giác bà ta liền đẩy việc này cho Ỷ Thúy. Ỷ Thúy là nô tỳ thϊếp thân của của bà ta, việc tham ô chi phí trong phủ cứ đẩy cho nàng ta là được, cùng lắm thì chỉ khiển trách nhẹ. Còn việc đi đến kỹ viện tìm tiểu quan, từ trước đến này cũng là Ỷ Thúy xử lý công việc, Hà Yến Lê cho dù không tin cũng phải e ngại mặt mũi của phụ thân bà ta, chắc sẽ không dám làm gì, Từ thị sẽ lại ở trong phủ này làm Tam di nương như cũ.