Hà Yến Lê đang nghĩ nên xử lí việc này thế nào mới có thể khiến người ta phục, đã lại nghe Hà Cẩn khóc lóc kể lể: "Đêm qua may có Tuyền Ngư chịu đòn thay con không ít, bằng không thì con gái đã bị thương gắp mình mẩy rồi."
Theo mắt Hà Cẩn, chỉ thầy mặt Tuyền Ngư sưng lên, khóe miệng bị rách chảy máu đã sớm khô lại, tay áo trắng nõn lộ ra bên ngoài, cánh tay tràn đầu vết máu ứ đọng, trông chướng mắt vô cùng.
"Tuyền Ngư ở Quốc công phủ cũng là được ngoại tổ yêu thích, ngoại tổ đưa cho con những thứ người yêu quý, lần này con lại khiến cho Tuyền Ngư chịu thiệt..." Lời còn lại bị Hà Cẩn nghẹn ngào nuốt vào trong bụng.
Hà Yên từ đầu đến cuối đều chỉ khóc, không có thời gian nói nổi một câu, Từ thị còn muốn ầm ĩ nhưng cũng biết ầm ĩ không nổi nữa rồi.
Từ đêm qua đến sáng nay, Hà Yên không nói với bà ta một chữ, Từ thị vốn tưởng rằng Hà Cẩn chịu không nổi khi nhục mới lỡ đẩy Hà Yên xuống ao. Nhưng hôm nay, nghe những lời nô tỳ nói, trong lòng bà ta cũng đã sớm kiệt lực, còn lấy một chút may mắn mới liều mạng làm loạn đến bây giờ. Thấy Hà Yến Lê đầy lửa giận, nhìn lại mình, Từ thị cũng không dám la lối nữa.
Đến lúc An thị biết chuyện liền đi tới, Hà Cẩn đã tự mình về viện.
Lần này ầm ỹ một trận, Tam di nương bị Hà Yến Lê cấm túc, còn ra lệnh cưỡng chế Hà Yên chuyển vào viện của Từ thị, nói là sợ phu nhân không biết suy xét, dạy hư con cái.
Từ thị vốn buông lỏng với Hà Yên không dạy dỗ nhiều, để Hà Yên dọn ra ngoài ở cũng không nôn nóng. Chỉ không ngờ lệnh cấm túc kia khiến bà ta vừa vội vừa giận. Trở lại trong phòng,bà ta bắt đầu đập phá, một đám nha hoàn đều bị đánh chửi một trận, nhưng trong lòng Từ thị lại chưa hết giận.
Về đêm, Từ thị lật người, ngủ không yên, chỉ nghe bên tai như có người đang ngâm nga hát. Giọng hát kia như một đôi tay trắng nõn nà vuốt ve khıêυ khí©hở trên người bà ta. Dáng vẻ Từ thị thướt tha, mặt đỏ hồng như uống say, thân thể khô nóng, trong lòng cũng như có lửa cần người đến dập tắt.
Từ thị xoay người khẽ cắn răng, lớn tiếng gọi Ỷ Thúy đến.
Cửa "két" một tiếng, mở ra mang theo một làn gió đêm, lay động ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối. Thân hình Ỷ Thúy gầy yếu, mờ nhạt trong ánh sáng theo gió lay động "Phu nhân."
Ỷ Thúy kính cẩn cúi người nghe theo bước nhỏ tiến đến bên cạnh giường, vết thương trên mặt nàngtađã kết vảy, sẹo màu nâu sậm trên khuôn mặt non mềm cực kỳnổi bật.
Từ thị cũng có nhìn Ỷ Thúy, nhưng do nàng ta khom người hầu hạ, bà ta vẫn dậy. Lấy một xấp ngân phiếu trong chiếc hộp sơn son ra nhìnnhìn, như thể như thểđang do dự, lại qua một lát nữa mới bước lên đặt ngân phiếu trong tay Ỷ Thúy.
Bà ta nắm chặt ngân phiếu, mãi lâu vẫn không thu tay lại, nhìn ngân phiếu sắp sửa giao ra, Từ thị không cam tâm. Nhưng nhớ tới khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như quả vải lột vỏ ngon mọng nước, ngực bà ta xiết lại, cuối cùng cũng tình nguyện buông tay.
Đôi mắt nâng lên, lạnh lùng liếc nhìn, gật đầu nhìn nha hoàn, Từ thị nói: "Đêm nay ngươi giao chỗ ngân phiếu trong tay này cho Lạc công tử, những ngày này phu nhân bị cấm túc trong phủ, trong lòng không vui, mời Lạc công tử đêm mai xướng lên một khúc cho tagiải sầu."
Ỷ Thúy cư đương nhiên biết được trong lời của Từ thị có ý gì, nàng ta hơi rũ mắt xuống, oán hận và buồn rầu biến mất trong đáy mắt, nhận được chỉ thị liền nghe theo lui xuống.
Cửa phát ra tiếng "két" một lần nữa, gió chưa kịp tràn vào cửa phòng đã bị ngăn ngoài phòng.
Trong phòng Hà Cẩn, ánh nến vẫn sáng.
"Đều thấy rõ ràng ư? "
"Bẩm tiểu thư, theo lời tiểu thư, hai mắt nô tỳ đều thấy rõ ràng, người lén lút rời phủ từ cửa sau đúng là nha hoàn trong viện của Tam di nương, Ỷ Thúy."
Người hầu hạ Hà Cẩn là người nàng mang theo từ phủ Quốc công, nha hoàn Diệu Châu. Diệu Châu còn cơ trí hơn Tuyền Ngư, cũng là người bên nàng lâu nhất. Ở phủ Quốc công Diệu Châu vẫn hầu hạ Hà Cẩn, lần này hồi phủ ngoại tổ liền để cho Hà Cẩn dẫn theo người đi.
Tuyền Ngư, Diệu Châu, Trúc Đinh, trong ba người này, Diệu Châu vô cùng được lòng Hà Cẩn. Làm cái gì, nói cái gì trong lòng Diệu Châu đều có cân nhắc, Hà Cẩn dặn dò công việc, không cần nhiều lời nàng cũng có thể sắp xếp thỏa đáng, rất hao tâm tổn trí.
Ỷ Thúy...Trong lòng Hà Cẩn âm thầm nhắc lại, từ từ nở nụ cười, nhìn Diệu Châu nói: "Em lui xuống đi."
"Vâng, tiểu thư." Diệu Châu hoạt bát lên tiếng, sau đó lui bước ra, đóng cửa phòng lại.
Ỷ Thúy? Ha, Tam di nương, sao tâm tư của bà không còn ở đây thế này!
Hà Cẩn lại cười cười, tính toán xong chuyện ngày mai rồi liền bình yên chợp mắt thϊếp đi.
Ngày mai, sáng sớm sau khi dùng cơm xong, An thị liền dẫn Hà Uyên đến thăm.