Chương 3

☆, Chương 3

Thời gian trôi qua thực mau.

Trong rừng trúc, một thân ảnh mặc đồ màu trắng đang rất nhanh mà lướt qua. Trường kiếm trong tay cắt qua không khi, tạo ra những thanh âm vô cùng chói tai. Mái tóc đen nhánh sau lưng vì vận động quá sức mà trở nên có chút tán loạn, song không vì thế mà những đường kiếm xé gió ngừng lại.

Nghe được tiếng bước chân từ xa đi lại, thân ảnh từ trên không trung từ từ hạ xuống, ngẩng đầu mang khuôn mặt tươi cười nhìn về phía một nữ tử dịu dàng đang đi tới chỗ mình. Đôi lông mày đen dài, sống mũi cao, thẳng, lại có cả đôi môi xinh xắn khiến người ta nhịn không được mà muốn hôn lên đó. Tiểu nữ nhân năm đó nay đã sớm trưởng thành, trở thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ trẻ con năm đó chỉ còn sót lại một chút mà thôi.

Nữ tử dịu dàng nhìn đến nhan sắc tuyệt mỹ của người kia, hô hấp bỗng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Sau đó lại vội vàng che giấu cảm xúc, làm bộ như không có chuyện gì đi đến bên nữ tử kia.

-Diên nhi, làm sao đi luyện kiếm sớm như vậy? Có phải còn chưa kịp ăn điểm tâm hay không? Muội nhìn xem, ta mới giúp muội cột gọn tóc lên mà giờ lại tán loạn hết cả rồi.

Nữ tử kia tuy rằng trong miệng đang có ý trách cứ, nhưng vừa nói lại vừa đem ra một chiếc khăn tay ôn nhu lau hết những giọt mồ hôi trên trán Trình Mộ Diên.

-Cám ơn Tương tỷ tỷ. Thật là ngại, nhưng mà tỷ… có thể một lần nữa cột lại tóc cho muội được không? – nữ tử làm nũng nói, ánh mắt chớp chớp vô cùng đáng yêu khiến người kia không nhẫn tâm mà trách cứ nàng.

-Muội thật là một tiểu quỷ a! Sớm biết là ta không có ý trách muội nên lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu để ta mềm lòng hết. Sao muội không dùng cách này đi làm nũng Trình bảo chủ đi, như thế bảo chủ sẽ không bắt muội phải gánh vác nhiều công việc như vậy nữa. Muội xem, dạo này muội thật là gầy quá đi! – người kia một bên thay Trình Mộ Diên chải đầu, một bên tận tình khuyên bảo, nhìn qua thân thể gầy gò của người phía trước, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đau xót.

Nàng tên là Lý Vân Tương, vốn là một cô nhi mồ côi cha mẹ, cái tên này cũng là do lão phụ nhân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng lớn lên đặt cho. Lúc mới còn một đứa trẻ cái gì cũng không biết nàng được lão phụ nhân đem từ bên bờ sông về nhà. Lên năm tuổi nàng chỉ biết sau này sẽ có người chăm sóc cho mình, không cần phải trải qua những tháng ngày lang thang không nơi nương tựa nữa.

Nhưng chuyện tốt đẹp ấy cũng chỉ kéo dài thêm hai năm nữa thì trong một cơn lũ lớn, lão phụ nhân không may mà qua đời. Trong nhà có đồ gì đáng giá nàng đều đem cầm cố hết để lấy tiền an táng, còn bản thân không xu dính túi của nàng cứ như vậy mà đi tìm cha mẹ thân sinh.

Nhưng là trời đất bao la như vậy, đi tìm hai người mà ngay cả họ tên nàng cũng không rõ thì rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Huống chi lúc ấy nàng chỉ là một tiểu cô nương lên 7? Nàng đi mãi cho đến khi đôi giày mình mang rách tả tơi, trong bụng trống rỗng không một hạt cơm, cuối cùng đói lả mà ngất xỉu trên đường, cũng không rõ là mình đã ngất đi ở nơi nào nữa. Có lẽ là do ý trời, nơi ngàng ngất đi lại chính là cửa lớn của Trình gia bảo.

Ngày đó, Trình Mộ Diên mới năm tuổi đem đồ ra ngoài săn bắn, vừa lúc mở cửa thấy được Lý Vân Tương đang hấp hối, quần áo tả tơi đang nằm im dưới trời lạnh giá. Trình Mộ Diên không phải xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà là chân chính lo lắng từ trong lòng, nhanh chóng lấy ra bánh bao trong đồ đạc đã chuẩn bị để đi săn của mình đưa cho Lý Vân Tương.

Lý Vân Tương đã sớm đói đến hoa mắt chóng mặt đâu có quan tâm được nhiều như vậy, thấy có người đưa bánh bao cho mình thì ngay lập tức cầm lấy ăn luôn mấy miếng lớn.

-Nha, ngươi ăn từ từ một chút! Chậm lại đi! Nào, uống một chút nước này, cẩn thận không mắc nghẹn.

Từ khi hiểu biết hơn, Trình Mộ Diên đều là yêu thích mặc đồ trắng. Lúc này toàn thân nàng mặc đều là đồ màu trắng tuyết, phối hợp thêm khuôn mặt trắng hồng khả ái nữa, thật là để người ta không nhịn được mà muốn ôm vào trong ngực.

Lý Vân Tương là nghĩ thế nào bèn làm luôn như vậy. Xuất phát từ tiềm thức, nàng bèn đưa tay ôm nữ nhân trước mặt vào lòng, không hề nghĩ đến quần áo mình đang mặc đều là bùn đất sẽ làm bẩn hết màu trắng thanh khiết. Nhìn y phục của mình lem nhem mấy dấu tay, Trình Mộ Diên chỉ khẽ nhíu mày một chút, sau đó ngay lập tức giãn ra.

Quần áo hiện tại nàng đang mặc tất cả đều là do mẫu thân đã mất tự tay may cho từng đường kim mũi chỉ. Bình thường chỉ cần dính vào một chút bụi thôi nàng đã không chịu được mà cảm thất đau lòng, huống chi là lại lấm bẩn nhiều như thế này. Tuy rằng trong thâm tâm nàng thực rất luyến tiếc quần áo đã bẩn, nhưng nàng biết lúc này mà cứ thế đẩy nữ nhân kia ra nhất định nàng sẽ cảm thấy thương tổn rất lớn

-Tỷ tỷ… Tỷ tỷ… Đừng khóc được không? Ta còn có nhiều bánh bao lắm, tất cả đều cho tỷ được không? Tỷ đừng khóc nữa – Trình Mộ Diên nói xong vội đi đến xe ngựa đang đỗ đằng trước lấy hết lương khô mình mang theo đưa hết thảy cho Lý Vân Tương. "Tỷ tỷ, đây là đồ ăn mà ta đem theo để đi ra ngoài, không biết sau khi đưa cho tỷ thì phụ thân có tức giận không. Nhưng mà dù người có tức giận hay không thì muội cũng sẽ đưa nó cho tỷ.

Trong lòng nàng bị đủ thứ đồ nhòi vào, nhưng trước mắt Lý Vân Tương chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo của Trình Mộ Diên, còn có giọng nói của một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu nữa. Mãi cho đến khi Trình Mộ Diên lên xe ngựa rời đi, Lý Vân Tương mới định thần đứng dậy, cố gắng dùng cơ thể đã mệt mỏi rã rời đuổi theo xe.

-Đừng, đừng bỏ lại ta được không? Ta thật sự không muốn một mình cô độc trên đời này nữa! – Lý Vân Tương ngã xuống rồi lại đứng lên, lại ngã xuống rồi đứng lên, một lần lại thêm một lần nữa… Mãi cho đến khi trên người tràn đầy vết thương mới ngã xuống mà ngất đi trên đường lớn. Trước khi ngất đi lần nữa, trong đầu nàng vẫn là nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của tiểu nữ nhân kia.

Cảm giác trên trán, trên mặt đang được nhẹ nhàng lau bằng một chiếc khăn mát lạnh, Lý Vân Tương thoải mái hừ nhẹ ra tiếng. Nhưng rồi nàng lại phát hiện không đúng liền mạnh mẽ ngồi dậy, nhất thời cảm thấy toàn thân đều đau đớn, tưởng như tất cả xương cốt đều đã gãy rời ra.

-Tỷ tỷ, thân thể của tỷ bị thương rất nặng, không thể tùy tiện cử động mạnh như vậy được đâu.

Nghe được giọng trẻ con quen thuộc, Lý Vân Tương vui sướиɠ khôn xiết mà xoay người lại, ngay lập tức nhìn thấy một tiểu cô nương đang cầm một cái khăn tay, đang nhìn mình cười, hàm răng trắng bóng lộ ra khiến cho nàng trở nên vô cùng khả ái.

-Ngươi… Cám ơn ngươi đã cứu ta…

-Trình Mộ Diên.

-Cái gì?

-Muội nói, tên của muội là Trình Mộ Diên, về sau tỷ tỷ có thể gọi muội là Diên nhi, phụ thân của muội là chủ nhân của Trình gia bảo, là người vĩ đại nhất trong giới võ lâm nha.

Cho tới hôm nay, Lý Vân Tương vẫn có thể nhớ rõ thời điểm Trình Mộ Diên nói tên của mình, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo.

Khi ở trên xe ngựa, Lý Vân Tương kể về thân thế, lai lịch của mình cho Trình Mộ Diên nghe, mà nữ nhân kia lại là một hài tử vô cùng lương thiện. Nghe nói Lý Vân Tương không cha không mẹ, trong tay cũng không có một đồng bạc cắc ngay lập tức đưa ra một quyết định đủ khiến thay đổi cả cuộc đời nàng.

-Tương tỷ tỷ, tỷ ở lại Trình gia bảo được không? Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có giường lớn, trên là đệm ấm chăn êm, còn có phụ thân muội bảo vệ nữa, sẽ không có ai dám ăn hϊếp tỷ hết! – Trình Mộ Diên vẻ mặt chân thành nói ra, trong xe ngựa ánh sáng không được mạnh nhưng vẫn có thể nhìn ra con ngươi của nàng sáng bừng lên.

Lý tương vân thấy không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt bèn gật đầu đồng ý. Nhìn tiểu hài tử kia cười, nàng cũng cười theo. Kỳ thật những thứ kia không có gì quan trọng hết, chính là vì nơi đó có ngươi. Đúng vậy, chỉ cần có ngươi là đủ rồi.

-Tương tỷ tỷ? Tương tỷ tỷ? Tỷ đang nghĩ gì vậy? Tỷ đã ngẩn người ra hồi lâu rồi nha – thanh âm nghi hoặc truyền đến bên tai, đánh gãy việc hồi ức của Lý Vân Tương. Nàng cúi đầu lại nhìn thấy gương mặt Trình Mộ Diên gần trong gang tấc, trái tim chỉ hận không thể nhảy ra khỏi l*иg ngực mà thôi.

-Ta… Ta… Diên nhi… Không… Thật là ngại… – không thể được, nếu muội cứ gần ta thế này ta sẽ không thể khống chế bản thân mình thêm nữa.

-Tương tỷ tỷ? Tỷ làm sao vậy? Sao mặt tỷ bỗng đỏ lựng lên thế? Có phải tỷ đang phát sốt hay không a? – Trình Mộ Diên nói xong đứng lên, đem trán mình dán vào trán Lý Vân Tương. Chóp mũi, đầu môi của hai người chênh lệch không quá một li (mm).

Tiếp xúc gần gũi như vậy, môi Lý Vân Tương nhất thời không kiềm chế được mà khẽ động. Từ khoảng cách này nàng có thể ngửi thấy mùi hương trên người trinh mộ diên, còn có hai cánh môi mềm mại kia nữa… Tất cả như cướp hết đi hồn phách của nàng đi vậy. Biến mất, tất cả mọi vật xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, bên tai nàng chỉ còn nghe âm thanh thân thiết của Trình Mộ Diên, nàng cũng chỉ còn nhìn thấy đôi môi mà nàng luôn mong ước được chạm vào trước mặt mình mà thôi.

Nàng quyết định phóng túng một lần, mà đây chính là cơ hội có một không hai. Nàng chẳng cần quan tâm phong tục lễ giáo gì nữa hết.

Lý Vân Tương khép lại đôi mắt, chậm rãi hôn lên môi người đối diện…