Vĩnh nguyên năm 32, Trường An.
Nửa đêm gió mạnh nổi lên, một trận sấm động trời, màn trời ngủ yên kia dường như nứt ra một lỗ hổng, gần nửa tháng mưa to rốt cuộc cũng hạ xuống.
Mưa tầm tã rơi trên mặt đất, đem những bông hoa nhỏ ở đầu phố vốn được che chở đều đánh rớt, không khí lạnh tăng lên, lao vào những cành lá non nớt đang thở thoi thóp, nghiền nát khiến chúng rơi xuống mặt đất thành một mảnh tàn tạ.
Không gian bên ngoài loạn thành một bãi, trong phòng lại thật an tĩnh.
Ba mặt rèm cao buông lụa mỏng xuống, đem nội thất tầng tầng ngăn cách, cuối cùng một cỗ màn che màu xanh nhạt che khuất giường lớn Bạt Bộ, cuối cùng hình thành một nơi ấm áp an toàn.
Đào Lệnh Nghi vẫn ngủ sâu.
Thân thể nàng yếu đuối, mới thời tiết đầu thu đã phải đắp chăn bông, rồi lại che người đến nỗi đổ đầy mồ hôi, thời điểm lơ đãng xoay người lại đá văng một góc chăn, làn váy ngủ sắc hồng thủy cọ vào đầu gối cong, lộ ra một đoạn cẳng chân thon dài, trơn bóng trắng nõn, điểm trên mắt cá chân có một cái nốt ruồi, giống như văn kiện trắng như tuyết bị giọt mực bút để lại, luân hãm ở giữa chiếc giường ấm mềm mại, như thêm vài phần hoa lệ câu nhân.
Ngủ đến không để ý quy củ, nghiêng thân mình sang một bên, đối mặt với mặt tường. Đôi tay gắt gao bao quanh ở trước ngực, như bắt lấy đồ vật gì đó quan trọng, lại giống một loại bản năng phòng bị.
Có lẽ là bị sấm chớp mưa to quấy nhiễu mộng, lông mi thiếu nữ nhẹ nhàng run, chợt, một đạo tia chớp sáng lên một bạch quang dự tợn, Đào Lệnh Nghi đột nhiên bừng tỉnh, áσ ɭóŧ bên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính ở trên người, làm nàng không tự giác mà rùng mình cái.
Nàng luôn luôn ít cảnh giác cho nên mép giường không để tỳ nữ gác đêm, càng sợ đèn đuốc lóa mắt.
Lúc này trong phòng một mảnh đen nhánh, Đào Lệnh Nghi che lại đôi mắt tiến ra khỏi chăn, bốn phía yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập, nàng yên lặng bình phục lại trong chốc lát, mới đẩy màn che ra gọi người, “Thủy Lục.”
Thủy Lục là tỳ nữ hầu hạ bên người nàng, nên ngủ ở ngay phòng nhỏ bên ngoài, lúc này nghe thấy động tĩnh lập tức phủ thêm xiêm y đứng dậy, “Nô tỳ đây.”
Nàng bật đèn trên bàn nhỏ, đi đến mép giường, thấy Đào Lệnh Nghi đầy mặt mồ hôi lạnh, một bên gọi người lấy xiêm y sạch sẽ tới, một bên cho nàng rót ly nước ấm đưa cho chủ tử.
Cái miệng nhỏ của Đào Lệnh Nghi uống xong nước, lại thay xiêm y cùng chăn đệm, rồi mới nằm trở về một lần nữa.
Tia chớp xuyên thấu qua cửa sổ lần nữa chiếu vào nội thất bên trong, chợt bạch quang lóa lên.
Thủy Lục không lập tức đi, mà ngồi bên chủ tử vừa bị kinh hãi bồi, Đào Lệnh Nghi nghiêng đầu, mày đẹp hơi ngưng, nương theo một sợi ánh nến, có thể nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt muốn rơi lại chưa rơi. Thủy Lục đem ánh nến xa chút, thấy nàng dường như cũng không buồn ngủ, liền trong lòng thắc mắc: “Nương tử, mới vừa rồi bị bóng đè? Hay mơ thấy chuyện cũ gì sao?”
Đào Lệnh Nghi giơ tay đè đè miếng thuốc dán trên huyệt thái dương, miễn cưỡng gợi cười một cái, nhìn nàng lắc lắc đầu.
Một tháng trước, nàng hôn mê.
Khi dâng hương ở chùa, đột nhiên trận mưa rào to ập đến, nàng trượt chân lăn xuống vách đá, gáy đập lên tảng đá. Một lần trượt ngã đó không chỉ lấy đi nửa cái mạng nàng, mà ký ức trước kia cũng bị lấy mất đi phân nửa.
Hiện giờ, nàng chỉ còn nhớ rõ tên họ tuổi tác chính mình, một biểu ca thanh mai trúc mã, hai người sớm đính thân. Ngày đó là đi dâng hương là cùng hắn có hẹn, nhưng còn chưa thấy được người, liền ngã ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại là đã được biểu ca cứu, sau hắn mời lang y khám bệnh rồi mua thuốc cho nàng, cử chỉ đều quan tâm săn sóc.
Nhưng trừ hắn ra, nàng không có gặp qua mặt thân nhân khác, có khi nàng hỏi, biểu ca cũng sẽ đem lời nói lờ qua đi.
Nàng tuy khó hiểu, nhưng mơ hồ có thể phát hiện chính mình cùng quan hệ trong nhà không thân thiết lắm, bằng không như thế nào có thể quên đến không còn một mảnh, ngay cả khi nàng bệnh nặng nằm trên giường, cũng không thấy ai đến thăm.
Sau vẫn chỉ có Thủy Lục thấy nàng suốt ngày sợ hãi bất an, cùng nàng nói rất nhiều chuyện cũ. Nguyên lai, mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân bận về việc công sự, đối với nàng cũng không thân thiết. Mấy năm trước phụ thân thăng chức qua Tương Châu, cưới vợ tục huyền, trước khi đi vì nàng định ra hôn ước này, rồi đưa nàng đến nhà ngoại sống nhờ.
Mà nhà ngoại tổ đồng dạng nhân khẩu thưa thớt, đầu năm ông ngoại nàng qua đời vì bệnh, cậu cùng mợ quay về tổ trạch ở Túc Châu để giữ đạo hiếu, chỉ còn kỳ thi mùa xuân năm tới của biểu ca ở kinh, bà ngoại tuổi già luôn một lòng hướng Phật, nên tôn tử ruột thịt của chính mình đều không để tâm mấy, càng đừng nói Đào Lệnh Nghi, một cháu gái ăn nhờ ở đậu này.