Chương 8: Bị đánh

Du An đáng thương vẫn tiếp tục đi vòng quanh công viên. Cậu bé đã rất hoảng sợ thấy người nào khá giống liền chạy lại đến khi nhìn thấy là người lạ lại có cảm giác bất lực.

Đột nhiên có bàn tay chạm lên vai, Du An giật mình nhìn lại thì Nguỵ Thương Khanh đang ở đằng sau mình.

Du An liền oà khóc ôm lấy chân Nguỵ Thương Khanh, ôm chặt không dám buông ra.

“Em chạy loạn như thế khiến tôi đi tìm nãy giờ.”

Nguỵ Thương Khanh thấy Du An như thế liền nhếch miệng cười. Trong lòng tràn ngập hưng phấn, giống như thuần phục một con vật không nghe lời. Rất thú vị.

Nguỵ Thương Khanh có ý để Du An chơi tiếp nhưng cậu lại lắc đầu như trống bỏi. Sợ một lần nữa sẽ lạc mất Nguỵ Thương Khanh khiến cậu rất sợ hãi.

Không còn cách nào nên hai người trở về nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc nhưng Nguỵ Thương Khanh lại kêu Du An lên phòng cậu.

Khi lên phòng Nguỵ Thương Khanh ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt không còn tươi cười như bình thường.

“Tôi đã từng nói tôi ở đâu em sẽ ở đó đúng không? Nhưng em lại để ngoài tai, hôm nay đi lạc là do em chạy loạn nếu lỡ như gặp kẻ xấu bắt cóc đem bán cho người khác. Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm.”

Nguỵ Thương Khanh nhìn Du An đang đứng trước mặt hai tay vân vê áo mặt cúi xuống đất không dám nhìn lên. Mặt không biến sắc mà nói dối khiến một đứa trẻ như Du An cảm thấy tội lỗi.

“Lần đầu phạm phải nên tôi giảm nhẹ hình phạt, đánh em 3 roi coi như răng đe, lần sau tái phạm gấp đôi. Có ý kiến gì không?”

Nguỵ Thương Khanh nhướng mày nhìn Du An, trên tay cầm chiếc roi mà bạn tặng khi biết hắn mua một đứa trẻ về. Dùng lời nói hoa mỹ nói rằng chắc chắn sẽ cần thứ này. Ban đầu Nguỵ Thương Khanh không quan tâm lắm nhưng nghĩ tới Du An bị hắn đánh đến nước mắt đầy mặt lại cảm thấy có chút thú vị.

“Kh…không ạ…” giọng nói rụt rè như tiếng mũi kêu mang chút run rẩy vì sợ hãi.

“Đến đây , xoay người qua bên trái.”

Vụt

Du An mặc quần đùi nên không gì che chắn. Một roi đầu tiên đã khiến Du An cậu đỏ lên, đau đớn muốn khóc. Nguỵ Thương Khanh cũng chẳng nương tay dùng hết sức mà đánh.

Nguỵ Thương Khanh từ nhỏ đã thích boxing dùng một đấm đánh ngất đối phương hơn nữa còn chăm chỉ tập luyện thể lực nên một roi của hắn vô cùng đau đớn.

Từ nhỏ ở cô nhi viện tuy bị bắt nạt nhưng chưa từng bị đánh bao giờ. Hơn nữa viện trưởng và bảo mẫu rất yêu thương cậu nên một roi đã khiến cậu khóc nất lên.

Vụt

Roi thứ hai trùng với roi thứ nhất khiến chân cậu rung rẩy. Vết thương từ màu đỏ đã chuyển sang đỏ thẫm hơn nữa còn thấy mấy chấm đỏ do xuất huyết.

Vụt

Roi thứ liền khiến Du An ngã quỵ, đau đớn khiến cho mất cảm giác ở chân. Vết roi đã chuyển sang màu tím đen.

Nguỵ Thương Khanh cũng thật tàn nhẫn, ba roi một chỗ vô cùng đau đớn.

“Nhớ kĩ lần phạt này, tốt nhất là đừng có lần sau.”

Nguỵ Thương Khanh nhìn khuôn mặt Du An tràn đày nước mắt hơn nữa còn đau đớn đến mức khóc nất lên khiến hắn cảm thấy rất kí©h thí©ɧ.

Vì sau này Nguỵ Thương Khanh luôn dùng roi đánh Du An nên khiến Du An chỉ cần nhìn thấy roi liền hoảng sợ.