Chương 6: Đi chơi

Mấy ngày nay Nguỵ Thương Khanh thật sự không có mặt ở nhà. Du An đi theo dì Trương và dì Lý học xếp đồ, dọn dẹp như thế nào cho sạch sẽ, phụ giúp trồng hoa. Vì Du An còn nhỏ không làm được gì nhiều nên chỉ có thể ở một bên quan sát. Có trẻ nhỏ hai người giúp việc như cây thêm nước. Vô cùng nhiệt tình, họ đã xem Du An như con cháu của mình.

Du An cũng từ dì Lý và dì Trương nói chuyện về gia đình của Nguỵ Thương Khanh mà biết được một chút.

Gia tộc Nguỵ là gia tộc thương gia lâu đời. Ngày xưa các gia tộc quyền quý không xem trọng thương gia. Vậy nên các thương phải tụ tập với nhau để không bị xã hội xưa bãi bỏ. Bây giờ thời đại mới, thương gia đã trở thành cây to đón gió, tiền tài tiêu mấy kiếp cũng không hết.

Không những thế về quyền lực còn có thể thâu tóm cả đất nước này. Đúng với câu nói có tiền muốn tiên cũng được.

Nguỵ gia là một trong ba gia tộc quyền lực nhất. Hai gia tộc còn lại là Thiên gia và Phan gia. Ba gia tộc này tạo thành vòng trong kép kín, quyền lực gần như là tuyệt đối. Vậy nên khi đi ra đường nghe thấy họ của ba gia tộc này thì nên tránh xa ra. Mắc coinf rước hoạ vào thân.

Vì dì Trương và dì Lý chỉ là giúp việc của một biệt thự phụ nên chẳng biết gì nhiều. Hầu như toàn là coi trên mạng nên biết được chút ít.

Mấy ngày nay Du An còn được đi theo một giáo viên. Người này sẽ dạy mọi môn học cho cậu.

Ấn tượng đầu tiên của Du An là cô giáo rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài bóng mượt. Đồ giáo viên mặc lịch sự nhưng lại hợp với vóc dáng và khí chất của cô giáo.

Lần đầu tiên được đi học tuy không được đi đến trường nhưng việc này cũng đủ làm Du An vui vẻ.

Giáo viên nói chuyện rất nhẹ nhàng, giảng bài cũng rất dễ hiểu. Du An ngoài hiếu học thì cũng khá thông minh, dễ ghi nhớ và cố gắng tiếp thu.

Vào thời gian rảnh, dì Trương hoặc dì Lý sẽ mang đồ ăn nhẹ của hai người để lót dạ sau những tiết học.

Sau vài ngày ra Nguỵ Thương Khanh mới về nhà. Du An đang trên phòng ôn lại bài được dì Lý nhắc nhở rằng Nguỵ Thương Khanh đã về.

Nguỵ Thương Khanh bước vào nhà thì thấy bóng dáng nho nhỏ mặc đồ thủy thủ đứng kế bên tủ giày. Khuôn mặt rất vui vẻ làm Nguỵ Thương Khanh có chút không biết làm sao.

Nguỵ Thương Khanh ngồi chổm trước mặt Du An đưa tay sờ đầu tóc mềm mại của cậu.

“Thấy tôi vui đến thế sao?”

“Anh rất tốt.”

Cho Du An đi học tuy là ở nhà nhưng một đứa trẻ hướng nội thì như thế là quá đủ. Du An ngây thơ liền mặc định Nguỵ Thương Khanh là người tốt.

Nghe được lời của Du An, Nguỵ Thương Khanh hơi bất ngờ sau đó là bật cười.

Người được mua về lại khen kẻ mua người là người tốt.

Xem ra còn nhỏ nên chưa biết được sự tốt xấu của xã hội này.

“Muốn đi công viên trò chơi không?”

Nguỵ Thương Khanh đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ được mẹ dẫn đi công viên. Tuy không thích lắm nhưng vì thấy mẹ vui nên cũng nương theo. Nơi đó được nhiều trẻ con thích.

“Được ạ?” Du An đã từng thấy trên TV nhưng lại không muốn đòi hỏi làm Nguỵ Thương Khanh chán ghét nên không dám nói ra.

“Được”