Chương 10: Đồ chơi

Du An ngoan ngoãn tới bàn, ăn từng miếng nhỏ để tránh không làm rơi vãi khắp bàn.

Dì Trương nhìn đôi chân nhỏ nhắn mịn màn in hai dấu roi tím đen mà lòng đau nhói. Tuy chỉ ở chung với Du An vài ngày nhưng trong lòng bà đã xem cậu như con cháu trong nhà. Nghĩ tới tương lai mù mịt nương nhờ người khác của cậu lại khiến bà cay cay sống mũi.

“Hồi nãy bà chủ nhờ người mang đến vài hộp đồ chơi cho con. Ăn xong rồi ra phòng khách xem thử.”

Du An nghe tới Lâm Sương Hoan mang đến đồ chơi liền cảm thấy vui vẻ. Tuy về đồ ăn nơi ở Nguỵ Thương Khanh chẳng bạc đãi nhưng hắn quên mất bản thân Du An cũng chỉ là đứa bé ham chơi, rất thích những món đồ chơi sặc sỡ.

Đồ chơi được đem đến làm nỗi sợ bị đánh trong lòng Du An vơi mất. Trong đầu toàn nghĩ xem đó là đồ chơi gì.

Hơn mười phút sau hình bóng nhỏ nhắn chạy ào ra phòng khách. Thấy giữa phòng là một hộp quà to lớn được gói bằng giấy hoạt hình chú mèo cùng cái nơ màu xanh dương rất đáng yêu.

Vì lần đầu thấy hộp quà to như thế khiến Du An không biết phải mở từ đâu.

May mà dì Trương và dì Lý xuất hiện kịp thời, mở ra bên trong rất nhiều mô hình xe đồ chơi đắt tiền, đồ lắp ghép thành phố cùng rất nhiều bánh kẹo nhiều màu sắc.

Chỉ nhìn thôi đã khiến Du An vui vẻ.

“Tất cả đều là của con ạ.”

Khuôn mặt Du An nhìn dì Trương bằng đôi mắt to tròn long lanh khiến lòng bà như được lông vũ vuốt nhẹ qua.

“Đúng, tất cả là của con, mai mốt gặp lại bà chủ con hãy cảm ơn nhé.”

“Vâng ạ!”

Vì quá nhiều đồ chơi nên Du An chẳng biết chọn lựa từ đâu. Cậu quyết định chơi món đồ nhỏ nhất, bánh kẹo thì để lúc khác.

Tuy nói là nhỏ nhất nhưng đó lại là bộ lắp ghép ngôi biệt thự với hơn 100 mảnh ghép. Có sự trợ giúp của dì Trương nhưng đến tối Du An vẫn chưa thể hoàn thành.

Dì Trương biết cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện nên mang tất cả đồ chơi bánh kẹo lên phòng cậu để cậu có không gian riêng tư để chơi đùa.

Nguỵ Thương Khanh cũng biết việc mẹ mình đem đồ tới tặng cho Du An. Hắn cũng không ngăn cản dù sao cũng đã đánh thì cũng nên cho chút ngon ngọt dỗ dành.

Tối đến Nguỵ Thương Khanh lại kêu Du An lên phòng mình để tha thuốc. Hiệu quả thuốc rất tốt máu bầm đã có dấu hiện đang tan ra hơn nữa cũng giảm đau.

Vì tránh Du An nhàm chán nên Nguỵ Thương Khanh đã mở TV cho cậu xem hoạt hình. Sau khi thuốc khô cậu rất tự giác về phòng.

Lúc Nguỵ Thương Khanh tắm trở ra phát hiện TV đã được tắt, cửa phòng cũng được đóng kín. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm hắn bắt đầu ôn tập cho kì thi.

Con cháu thế gia không như trong các phim truyền hình là coi trời như vung chơi bời lêu lỏng bỏ bê việc học. Tuy có vài góc khuất nhưng bọn họ tranh nhau về khoản thực lực học tập vì họ không muốn bị truyền thông bới móc đời tư.

Bởi vì con cháu là bộ mặt của gia tộc, cho dù không muốn thì cũng phải nghe lời ngoan ngoãn không được gây chuyện thị phi nếu không địa vị trong gia đình sẽ lung lay thậm chí quyền thừa kế cũng mất tư cách.