Editor: Ca Meo Meo yêu Zayne
“Đúng rồi, năm nay Lục công tử mười hai tuổi, đợi hai năm sau thư viện Ân Sơn lại khai mở cũng sẽ tới thư viện đọc sách. Lục công tử thông minh như vậy nhất định cũng có thể tiến vào thư viện Ân Sơn.”
“Sáu vị công tử là như vậy, ngoài ra còn có ba vị tiểu thư, ngoại trừ đại tiểu thư đã xuất giá thì hai vị tiểu thư còn lại vẫn ở trong khuê phòng.”
Hoàng Oanh nói xong những lời này liền bị gọi đi, Sầm Lan Chỉ ngồi ở mép giường cầm một quyển sách, trong lòng sắp xếp lại tình huống của những người này. Tình huống đại khái ở Vệ gia nàng đã hiểu rồi, nhưng sau khi tới Vệ gia vẫn cần tìm hiểu lại lần nữa, nàng cũng không dám chỉ nghe duy nhất một mình tiểu hồ ly Hoàng Oanh này.
Tối hôm đó Phan ma ma ở trong phòng Sầm Lan Chỉ rất lâu mới rời đi, chính là vì đã sắp đến Vệ gia cho nên bà ta tiết lộ những chuyện ngầm kia cho nàng biết. Ngay khi Phan ma ma vừa rời đi biểu tình sợ hãi trên mặt Sầm Lan Chỉ liền biến mất sạch sẽ, treo lên nụ cười nghiền ngẫm.
Nàng dự liệu rất đúng, Phan ma ma và Tương Lục được trong cung ban thưởng này quả nhiên là vì để trợ giúp nàng, hoặc nói chính xác hơn là vì để khuyên nhủ và giám thị nàng mà tới. Mục đích nàng bị đương kim thiên tử ủy thác trọng trách nữ nhi Sầm gia kết thân với Vệ gia chính là để tra xét Vệ gia và mấy gia tộc còn lại có cấu kết với Thước Vương hay không, có ngầm việc mưu phản hay không, và còn phải tìm chứng cứ.
Mặc kệ trong lòng nàng nghĩ như nào nhưng bên ngoài vẫn phải bày ra bộ dáng nghe lời. Ít nhất trước khi biết rõ tình huống Vệ gia, tìm được cuộc sống yên ổn qua ngày của mình, việc nàng cần phải làm chính là ứng phó cả đôi bên mà thôi.
Vệ gia biết được ý đồ đến của nàng, thánh chỉ đã hạ không thể không tiếp vị tức phụ là mật thám này, có lẽ trên mặt mũi sẽ không bạc đãi nàng, nhưng muốn tìm được chứng cứ hay manh mối linh tinh chắc chắn là rất khó, nếu đã như vậy việc mất nhiều thời gian cũng không có gì đáng trách. Chỉ cần kéo dài một ít thời gian, sớm muộn gì nàng cũng có thể tìm được một biện pháp khác.
Chuyện đầu óc này Sầm Lan Chỉ cũng chỉ là thỉnh thoảng mới suy nghĩ một chút, đối với nàng mà nói tất nhiên thưởng thức phong cảnh Giang Nam càng thích hơn. Thời điểm gian tuyệt vời như này nếu như chỉ dùng để suy nghĩ nghiên cứu mấy cái âm mưu và dương mưu không thú vị kia thật đúng là lãng phí.
Những chuyện làm được chỉ cần nắm chắc ở trong lòng là được, nếu như có thời gian Sầm Lan Chỉ càng nguyện yêu cầu chẳng muốn làm gì hết, chỉ cần ăn điểm tâm, ngắm cảnh, hưởng thụ ngày tháng nhàn nhã này.
Thuyền càng đi đi về phía nam, phong cảnh hai bên bờ sông ngày càng thêm khác biệt. So với Ngọc Kinh thành, phong cảnh càng thêm tú lệ non xanh nước biếc. Thuyền du đãng trên mặt nước xanh thẳm, thanh sơn bên bờ đối diện nhau chỉ trong nháy mắt đã bị con thuyền bỏ lại, vừa lúc thời tiết đẹp, mây trên núi tựa như sương mù khai mở một mảnh phồn hoa, phồn hoa tôn lên màu xanh quả thật sinh cơ bừng bừng.
Nhìn cảnh sắc mỹ lệ khiến người vui vẻ thoải mái này tâm tình Sầm Lan Chỉ cũng thấy rất tươi đẹp. Nếu như đã cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp vậy tất nhiên thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Đảo mắt hai mươi ngày đã đi qua, Sầm Lan Chỉ thấy cảnh đẹp vẫn còn chưa ngắm đủ mà thuyền các nàng đã tới Nam phổ, Vệ gia.
Trong đám hạ nhân đưa gả của Sầm gia còn có một vị đường huynh từ một nhánh của Sầm gia chưa từng gặp mặt, những ngày ở trên thuyền này đã sớm nhịn không được. Bọn họ ở Ngọc Kinh thành chưa từng trải qua thời gian ở trên thuyền lâu như này, cho nên cảm thấy chân cũng mềm xuống. Hiện giờ cuối cùng cũng đã có thể đạp chân lên bờ liền tỏ thái độ sống sót sau tai nạn.
Chỉ có Sầm Lan Chỉ khi rời thuyền là lưu luyến không rời, nhớ đến một đường cảnh đẹp trong lòng nàng liền nhớ thương, sau này có cơ hội còn muốn tiết cuối thu sẽ lại ngồi thuyền du ngoạn, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị.
Bến tàu đã được người trong a dọn dẹp sạch sẽ, đã có người Vệ gia đứng chờ ở đó từ sớm, ước chừng có trăm người cúi đầu nghênh đón. Dẫn đầu là quản gia ăn mặc chỉnh tề mang theo mấy vị vυ" già chào đón, ngay lập tức đi lên chào hỏi Vệ tam công tử, sau đó mới chào Sầm Lan Chỉ. Sầm Lan Chỉ mang mũ có rèm đi xuống thuyền, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị Tam công tử Vệ gia này, đáy lòng cũng có chút tò mò, xuyên qua mũ có rèm nhìn thoáng qua, lại cảm thấy bất quá cũng chỉ thế mà thôi.
Tuy rằng đúng là dung mạo tuấn mỹ nhưng đúng như tiểu nha đầu Bích Nguyệt nói, không đẹp bằng nàng, bởi vậy cũng chẳng có kinh diễm. Huống hồ Sầm Lan Chỉ thực sự không thích nam tử thoạt nhìn lạnh lùng cao ngạo như này, vừa nhìn đã biết là hạng người cậy tài khinh người.
Sầm Lan Chỉ là kiểu người có tính tình hơi quái gở, vui buồn với người khác không cần hỏi nguyên do, nhìn người đa phần chỉ xem ánh mắt đầu tiên. Nếu như ánh mắt đầu tiên mà nàng thấy thuận mắt trong lòng liền cảm thấy người này khá tốt. Nếu như ánh mắt đầu tiên cảm thấy không thích, như vậy cho dù đối phương có tốt thật nàng cũng khó có thể chung sống hòa hợp với người đó.
Nhìn thoáng qua liền không hứng thú dời mắt đi, Sầm Lan Chỉ bị người vây quanh đi đến trước một chiếc xe ngựa. Bởi vì nơi các nàng cần đi cách nơi này không gần, trong xe ngựa rất thoải mái xa hoa. Cả quãng đường không cảm giác được chút xóc nảy, chỉ sợ còn giàu có hơn các quý tộc ở Ngọc Kinh thành ba phần, làm Sầm Lan Chỉ không khỏi cảm thán Vệ gia quả thật là thế tộc có của cải hùng hậu.
Lại một phen lăn lộn, rốt cuộc trước khi trời tối liền tới một tòa biệt trang tên là Tương Thiên. Vệ gia là đại thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia ở Giang Nam. Thân là gia tộc đứng đầu cho nên lực ảnh hưởng lên toàn bộ Giang Nam cũng rất lớn, biệt trang nhiều không đếm xuể, tòa biệt trang này chính là tòa có diện tích khá lớn và gần với Vệ gia nhất.
Sầm Lan Chỉ gả xa, hôn kỳ định vào nửa tháng sau. Chưa gả nên không thể ở nhà chính, cho nên nửa tháng này nàng liền tạm thời ở biệt viện, chờ đến ngày hôn lễ, tân lang sẽ đến nghênh đón nàng về Vệ gia bái đường thành thân.
****
“Tiểu thư, cũng tới biệt trang Vệ gia rồi, người vẫn cứ nằm ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao như vậy sao!”
“Ừm.” Sầm Lan Chỉ dứt khoát rúc trong chăn gấm, lười biếng nói một câu: “Giường của Vệ gia còn thoải mái hơn nhiều so với giường cũ trong viện của chúng ta hồi trước, ta không muốn đứng dậy xét về tình cảm có thể tha thứ.”
Quỳnh Chi với biểu tình nghiêm túc trước sau như một mỗi buổi sáng đều thúc giục tiểu thư nhà mình tỉnh dậy đều sẽ dữ tợn như vậy một lần. Nàng ấy hít một hơi rồi trực tiếp tiến lên vén mành, sau đó cầm một góc chăn.
Còn chưa kịp làm hành động trong lòng, Sầm Lan Chỉ đã đoán được nàng muốn làm cái gì, cuộn chăn một vòng quấn chặt người lăn đến góc giường, để lộ đôi mắt đầy ý cười đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa giận của Quỳnh Chi.
“Tiểu thư, hiện giờ chúng ta không thể so với khi ở Sầm gia, nhất định phải chú ý hành vi nhiều hơn, nếu không sẽ bị người ta cười nhạo.” Quỳnh Chi nén lửa giận khuyên bảo.
“Không, Quỳnh Chi, ta như vậy bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy yên tâm thêm một ít đấy. Ngươi nghĩ mà xem, một tiểu thư không hiểu lễ nghi như một bình hoa rỗng mới không có uy hϊếp đối với bọn họ.”
“Lại đang lấy cớ đi.” Quỳnh Chi đờ đẫn khẳng định.
“Lần này lấy cớ chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại mới là thật.” Sầm Lan Chỉ vẻ mặt thành khẩn trả lời.
Chủ tớ hai người đã đấu võ mồm với nhau không biết là bao nhiêu lần vì chuyện rời giường này, một hồi lâu giằng co vẫn bế tắc. Tiểu nha hoàn Bích Nguyệt đã sơm đứng ở ngoài sân bước vào, trên tay cầm mấy đóa hoa màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ mang theo chút hiếm lạ đối nhìn hai người nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, Quỳnh Chi tỷ tỷ, nô tỳ ở bên ngoài nhìn thấy một loại hoa rất đẹp, đợi một lát nữa sẽ hái cho tiểu thư cắm lên tóc ở thái dương.”
“Lấy lại đây cho ta xem.”
Sầm Lan Chỉ vẫn còn lười ở trong chăn, vươn môt bàn tay vẫy với Bích Nguyệt. Nhận lấy đóa hoa kia nhìn nhìn, nàng nói:
“Đây là Mộc Hương, sinh trưởng nhiều ở núi cao và nơi nhiều cỏ, ta có xem trong sách. Rễ cây có thể làm thuốc, còn có thể giảm đau, điều hòa sự trì trệ trong cơ thể.”
Hai mắt Bích Nguyệt tràn đầy sùng bái, “Tiểu thư thật là lợi hại, cái gì cũng biết hết. Nô tỳ ở trong sân cũng thấy rất nhiều loại hoa xinh đẹp, còn hỏi riêng có được hái không nô tỳ mới hái mấy đóa mang về. Còn có một bông hoa to như cái đĩa, trắng như ngọc, bên cạnh còn có tám đóa hoa lớn, bên trong là rất nhiều hoa nhỏ, cực kỳ xinh đẹp.”
“Ừ, có lẽ là Hoa Quỳnh, có lẽ trong vườn có không ít các loại hoa cỏ, ta còn chưa được đi xem đâu.”
Sầm Lan Chỉ cười tủm tỉm giảng giải cho Bích Nguyệt, tiểu nha đầu này tới đây rồi có vẻ cũng nói nhiều hơn không ít, trên mặt cũng cười nhiều hơn.
Sầm Lan Chỉ bình sinh chỉ có đúng hai sở thích, một là ngủ, hai chính là cảnh đẹp, Hoa cũng là cảnh đẹp, Sầm Lan Chỉ vẫn luôn rất thích, hẳn nên nói nàng thích tất cả thứ xinh đẹp làm nàng cảm thấy thoải mái.
Thừa dịp Bích Nguyệt hấp dẫn sự chú ý của Sầm Lan Chỉ, Quỳnh Chi nhanh lao tới kéo chăn ra, hất Sầm Lan Chỉ lăn ra khỏi chăn. Sầm Lan Chỉ chỉ một một chiếc áσ ɭóŧ a một tiếng, bất đắc dĩ thở dài một hơi lười nhác duỗi thân. Nàng uể oải ngồi dậy, “Đứng dậy thì đứng dậy.”
Nhưng sau đó nàng lại chậm rì rì bỏ thêm một câu: “Chờ lát nữa kê ghế vào trong vườn ngủ một lát, cảnh xuân tốt như này không thể cô phụ, nếu không ông trời cũng thấy không được đâu.”
Quỳnh Chi nghe vậy lại trợn tròn mắt, nhưng không có biện pháp với nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đứng lên sẵn sàng thu dọn, sau đó dùng chút điểm tâm rồi nằm ở vườn hoa phơi nắng, mắt chưa mở được bao lâu liền nửa híp lại muốn ngủ rồi.
Lười để ý người lười này, Quỳnh Chi xoay người vào phòng dọn dẹp những cuốn sách đêm qua Sầm Lan Chỉ đã xem, chỉ để lại Bích Nguyệt canh giữ ở bên người Sầm Lan Chỉ và dặn dò nàng ấy một chút.