Sầm phu nhân nhìn thấy Sầm Lan Chỉ đứng đầu liền sắc mặt không tốt, năm đó khi bà ta gả cho Sầm lão gia, trong phủ chỉ có đúng một thị thϊếp, chính là mẹ đẻ của Sầm Lan Chỉ, tên là Thanh Linh Doanh Nhiên xuất thân từ thanh lâu.
Đối vị nữ tử xuất thân từ thanh lâu không chỉ có dung mạo, ngay cả tài hoa cũng xuất chúng hơn cả một đại tiểu thư như bà ta, Sầm phu nhân coi như là một cái đinh ở trong mắt. Đặc biệt Doanh Nhiên còn sinh hạ một hài tử trước bà ta, đoạt đi vị trí trưởng nữ Sầm phủ vốn nên thuộc về nữ nhi của bà ta, điểm này khiến bà ta hận thấu xương.
Khi đó, sau khi Doanh Nhiên chết trong sự thúc đẩy của bà ta cùng với Sầm lão gia ngầm đồng ý, bà ta vốn định cũng định gϊếŧ luôn cả nha đầu Sầm Lan Chỉ để nữ nhi của mình trở thành đích trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Sầm phủ. Nếu không để một thứ nữ đứng trước nữ nhi của mình, làm Sầm phu nhân được Vân gia nuông chiều cả đời cực kỳ không thoải mái ở trong lòng.
Chỉ là đáng tiếc không những không thể giải quyết nàng mà còn để nàng cứu Tam hoàng tử một mạng, cho nên chỉ có thể tạm thời giữ lại nàng. Hiện giờ Sầm Lan Chỉ càng lớn càng xinh đẹp, cơ hồ có thể sánh được với nương của nàng năm đó diễm quan xuất chúng quần phương. Dung mạo của Sầm phu nhân không xuất chúng, tâm ghen ghét lại mạnh, nhìn thấy ngoại hình của nàng liền giận sôi máu, chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt.
“Đương kim Thánh Thượng tứ hôn cho ngươi với ngũ công tử Vệ gia ở Giang Nam, còn ban thưởng không ít đồ vật, tháng tư đi tới Vệ gia ở Nam Phổ để thành hôn, ngươi sớm chuẩn bị đi. Hôm nay gọi ngươi tới là để nói với ngươi một tiếng, cảm tạ Thánh Thượng ban ân. Mặt khác trong cung cũng đưa tới một vị ma ma và một vị cung nữ để làm của hồi môn, sau này tới Vệ gia rồi cũng là để cho ngươi dựa vào, ngươi cần phải đối xử với các nàng thật tốt, không được khinh thường.”
Sầm phu nhân không muốn nhiều lời với nàng, nhìn thấy gương mặt của nàng tâm tình liền bực bội, cứ tùy ý báo cho xong chuyện này rồi chuẩn bị cho nàng rời đi.
“Nương, từ từ, nữ nhi có một số việc muốn nói với tỷ.”
Sầm Ngọc Nhiễm ngồi ở bên cạnh Sầm phu nhân lôi kéo tay bà ta, lúc này Sầm phu nhân mới có sắc mặt hòa hoãn hơn không ít, vỗ vỗ tay nàng ta nói:
“Có chuyện gì thì mau nói với nó đi.”
Giọng điệu này, trong lòng hai mẹ con này hiển nhiên đều coi Sầm Lan Chỉ như nô tài. Nhưng mà các nàng như thế nào Sầm Lan Chỉ không thèm để ý, vẫn tùy ý mà an tĩnh đứng ở trong sảnh, như đi vào cõi thần tiên nghĩ đến chuyện của mình. Lúc trước Sầm phu nhân nói trong cung còn phái tới một ma ma và cung nữ để làm hồi môn, nàng cảm thấy có điều không bình thường ở chỗ này.
Nếu như chỉ là một cuộc tứ hôn bình thường làm gì cần trong cung ban của hồi môn là cung nữ và một ma ma, huống hồ nàng chỉ là một nữ nhi của một quan viên, không có khả năng được hoàng đế đối xử đặc biệt như vậy. Nếu không phải xảy ra ở trên người nàng, vậy chính là dành cho một nhân vật chính khác trong cuộc hôn sự này. Phu quân tương lai của nàng, ngũ công tử Vệ gia tạm thời không nói đến, nếu nói đến Vệ gia, cho dù là Ngọc Kinh Thành ở xa như vậy cũng đều biết đến, có thể thấy được sức ảnh hưởng và thanh danh hiển hách như nào.
Giang Nam có tứ đại thế tộc, Vệ gia, Kỳ gia, Ổ gia, Hứa gia, lấy Vệ gia làm đầu nắm giữ bốn quận dồi dào nhất ở Giang Nam. Nghe nói mỗi năm chỉ thu nhập từ thuế đã chiếm đến bảy tám phần quốc khố.
Nhưng mà, nói là thế tộc, không bằng nói là thế tộc tiền triều càng thỏa đáng hơn một ít. Các thế tộc này đã tồn tại từ những ngày đầu Nam Triều thành lập, cho tới nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời đời tạo ra không ít nhân tài vì hoàng thất. Mà hiện giờ, Nam triều bị diệt, Bắc triều thành lập cũng chỉ mới vài thập niên, đương kim Thánh Thượng là vị hoàng đế thứ hai ở Bắc triều. Hiện giờ hoàng thất Bắc triều chắc chắn đề phòng cố kỵ đối với những thế tộc tiền triều chiếm cứ Giang Nam và khống chế mạch máu kinh tế quốc gia, cũng đã vài thập niên không còn có người nào nguyện ý vào triều làm quan.
Trong lòng hoàng đế đối với các thế tộc này kiêng kị nhưng lại không dám động thủ một cách dễ dàng, hiện giờ lần tứ hôn bất ngờ này nói không chừng là một sự chuẩn bị báo hiệu xuống tay cho những thế tộc đó.
Sầm Ngọc Nhiễm gọi nàng vài tiếng cũng không thấy nàng đáp lại, sắc mặt khó coi nói:
“Muội đang nói chuyện với tỷ đấy, có nghe không vậy!”
“Hả? Ngại quá, tỷ không nghe thấy muội muội nói gì, hay là muội muội nói lại lần nữa đi?”
Sầm Lan Chỉ thờ ơ với giọng điệu không tốt của nàng ta, dịu dàng cười nói. Nàng biết cách làm thế nào để hai mẹ con này càng thêm không cao hứng, hai mẹ con các nàng càng ngày càng phiền chán không muốn nhìn thấy nàng cũng là nàng cố ý.
Sầm Lan Chỉ người này ý nghĩ xấu đầy mình, dùng lời của Quỳnh Chi mà nói chính là vĩnh viễn đều không thể ngoan ngoãn nghe lời, là một đứa nhóc chỉ làm chuyện mình muốn làm.
Quả nhiên, thấy bộ dạng này của nàng, sắc mặt Sầm Ngọc Nhiễm bỗng chốc đỏ bừng, nếu không phải còn nhớ đến giáo dưỡng của mình phỏng chừng đã có thể chửi ầm lên. Nàng ta cắn môi một chút, nhìn Họa Liễu đứng một bên sau đó lại nhanh chóng lộ ra tư thái người chiến thắng nói:
“Đại nha hoàn Họa Liễu trong viện của tỷ, sau này chính là nha hoàn nhị đẳng bên người ta.”
Đại nha hoàn của Sầm Lan Chỉ vứt bỏ chủ tử của mình dựa hơi nàng ta làm Sầm Ngọc Nhiễm cảm thấy trong lòng sảng khoái, thật giống như đã thắng Sầm Lan Chỉ. Lúc này nàng ta tìm về được cảm giác ưu việt của mình, ngạo mạn nâng cằm nói với Sầm Lan Chỉ:
“Trong sân của tỷ vốn có hai người, nếu như Họa Liễu đã là nha hoàn của muội, vậy muội sẽ thưởng một nha hoàn khác cho tỷ.”
Nghe giọng điệu bố thí này của nàng ta, Sầm Lan Chỉ vẫn cười nhàn nhạt nói:
“Vậy đa tạ muội muội.”
Lại là cảm giác một quyền đánh vào bông này! Sầm Ngọc Nhiễm nắm chặt váy của mình quay đầu đi không nói chuyện nữa, trong lòng lại hung hăng nghĩ, chờ sau này mình trở thành Tam hoàng tử phi, thậm chí là Hoàng Hậu, nhất định phải chơi đẹp Sầm Lan Chỉ!
***
Vị ma ma trong cung kia họ Phan, cung nữ tên là Tương Lục, hai người có gương mặt hiền lành giống nhau như đúc. Còn có cả nha hoàn Sầm Ngọc Nhiễm đưa tới thay thế Họa Liễu, tên là Thu Thủy. Thu Thủy có ngoại hình giai nhân nhu nhược, thủy trong mắt mênh mông, không giống một nha hoàn chút nào, càng giống một vị tiểu thư hơn.
Phan ma ma cũng coi như làm tròn bổn phận, không quên chức trách của mình, chỉ là có chút ỷ lại bản thân là ma ma từ trong cung ra cho nên tư thái hơi cao. Sau khi tới sân của Sầm Lan Chỉ liền bắt đầu dạy dỗ nàng một ít lễ nghi và dạy cho nàng một số thứ mà nữ tử sắp gả phải biết, còn lại cũng chẳng có nhiều lời khuyên gì cho nàng.
Sầm Lan Chỉ đã từng học không ít thứ linh tinh với Âm Trì tiên sinh, nàng lại còn là người có tính cách ý tưởng không giống thường nhân, biết nhiều thì nhiều rồi, nhưng mà các loại lễ nghi thường thức mà các nữ tử hẳn phải biết thật ra cũng không quá rõ ràng.
Tâm tư nàng cẩn thận lại còn thông tuệ hơn người, ứng phó lung tung sau khi nghe học cũng ra dáng ra hình. Nhưng thật ra Sầm Lan Chỉ không định để nữ giới ước thúc bản thân mình, dù sao những điều này là do nam tử viết mà thôi, dựa vào cái gì mà lại quyết định nữ tử nên sinh sống như nào. Tuy rằng không có hứng thú khiêu chiến loại quyền uy này, nhưng mà nàng nên sống như nào chỉ có thể do nàng quyết định, phải tự tranh thủ cho bản thân mình.
Thấy Sầm Lan Chỉ học tập tốt, trong lòng Phan ma ma đối với vị tiểu thư này cũng được coi là vừa lòng. Mấy ngày nay, tất nhiên bà ta cũng đang âm thầm quan sát vị tiểu thư này, thấy nàng lười nhác lại không quá chú trọng lễ tiết, thoạt nhìn là kiểu người không có tâm nhãn. Nếu như để lựa chọn là người thám thính tới Vệ gia thì cần phải đắn đo nhiều hơn.