Chương 34

Khi Quỳnh Chi đang suy xét chung thân đại sự của mình, nghĩ xem ở đâu có hán tử thích hợp để gả mình đi, rời xa tiểu thư cứ thích làm khó mình này, cũng đang có người hao hết tâm tư để trốn tránh hôn sự ném xuống đầu mình.

Khi thánh chỉ tứ hôn rơi xuống Kỳ gia cũng là một trong tứ đại thế gia Giang Nam chỉ sau Vệ giá, Kỳ gia cũng bị chấn động. Khi trước bọn họ nhìn Vệ Ngũ công tử cưới Sầm tiểu thư đã cảm thấy ngày này sẽ đến không quá muộn, nhưng mà không ai ngờ được lại sẽ sớm như vậy.

Cho dù hành động này của hoàng đế không hợp tình lý thì bọn họ có thể làm được gì, chẳng lẽ kháng chỉ được chắc? Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể quang minh chính đại làm ra chuyện, nếu không chẳng phải là đưa nhược điểm cho hoàng đế nắm sao. Quan hệ giữa thế gia và hoàng đế như nào trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhưng mà ngoài mặt nhất định không được để lại nhược điểm. Bởi vậy việc này cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao chỉ là cưới một tức phụ về nhà mà thôi.

Gia chủ Kỳ gia có hai vị công tử đều đã thành niên, đều là nhi tử của Đại phu nhân. Kỳ gia Đại công tử tên là Kỳ An Lan, là một trong Tứ đại anh kiệt thư viện Ẩn Sơn. Nhị công tử Kỳ gia tên là Kỳ An Dung, bởi vì đại ca nhà mình thích du sơn ngoạn thủy hoàn toàn không màng đến công việc trong nhà, mỗi lần thấy những chuyện đó liền bỏ gánh trốn chạy không thấy bóng dáng, hắn thân là đệ đệ đành phải khẽ cắn môi làm việc, không chỉ phải làm tốt việc của mình mà còn phải xử lý cả việc của ca ca.

Kỳ gia có vô số cửa hàng điền trang, bạc trang, biệt viện, vườn trái cây, vườn trà, đều do một tay Kỳ An Dung kinh doanh. Còn các chi nhánh của Kỳ gia, tiểu gia tộc bám vào dưới trướng Kỳ gia, tất cả mọi chuyện đều đè lên đầu hắn, tuổi còn trẻ mà thoạt nhìn còn thành thục hơn cả ca ca.

Nhưng mà vẻ thành thục này cũng chỉ là mặt ngoài, tính tình của hắn nóng nảy từ nhỏ rồi, mãi không sửa được. Nhận được thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế, mỗi người đều rúc đầu không nói gì, chỉ có duy mình hắn, trán nổi gân xanh, tức khí chụp bàn.

Hắn giận không phải vì thánh chỉ tứ hôn kia của hoàng đế, dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ tử, chẳng gợi lên được sóng to gió lớn gì, nếu như thực sự mà có gì đó liền trực tiếp xử lý giống Vệ gia là được. Về cái chết của Sầm Lan Chỉ, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, tất nhiên là nếu phát hiện bí mật của Vệ gia đều bị xử lý hết rồi. Đương nhiên sự thật có phải như vậy hay không cũng chẳng ai để ý.

Kỳ An Dung tức giận là vì trong thánh chỉ hoàng thượng viết là tứ hôn cho con của Đại phu nhân Kỳ gia, mà không có thêm một từ nào khác nữa. Kỳ An Dung đã nghĩ tới ca ca hành sự tùy ý phóng đãng không kiềm chế được của mình, đại ca chắc chắn không có khả năng ngoan ngoãn trở về chờ hoàng đế nhét một phu nhân cho mình, vậy việc này cuối cùng sẽ đặt ở trên người ai còn cần phải nghĩ nữa à? Hoàn toàn không cần nghĩ, chắc chắn là rớt vào người đệ đệ xui xẻo tám đời này rồi.

Chuyện của gia tộc vốn là chuyện của ca ca, kết quả lại rớt vào người hắn, hiện giờ đến cả chuyện thú thế này hắn cũng phải ra mặt, trong lòng Kỳ An Dung thật sự, cực kỳ muốn hung hăng đánh ca ca một trận, đánh cho đại ca đứt tay đứt chân không bao giờ có thể chạy ra ngoài chơi vô tung vô ảnh được nữa luôn càng tốt. Này thì nhàn nhã du sơn ngoạn thủy khắp nơi, không màng đến đệ đệ nhỏ tuổi của mình phải ở nhà làm lụng vất vả! Hơn nữa lần nào quay về cũng đều cười nhạo hắn lại già hơn một ít rồi! Đây đều là ai ép hả!!!

Kỳ An Dung rất tức giận, đi hai vòng ở đại sảnh rồi hung hăng nói:

“Đi, cho người đi tìm Đại công tử, tìm được hắn thì nói ta bị bệnh nặng, bảo hắn về mà chuẩn bị hậu sự!”

Lần này bằng bất cứ giá nào Kỳ An Dung cũng phải áp tải được ca ca về để thành thân. Hắn tính toán chờ đến khi mà tiểu thư Hoàng gia gì gì đó đến được đây cũng phải mất mấy tháng nữa, đến lúc đó nhất định đã có thể tìm được ca ca rồi. Trước đó, điều làm hắn lo lắng nhất chính là chuyện tứ hôn có bị truyền đi hay không, nếu như truyền đến được tai của ca ca, ca ca tuyệt đối sẽ không trở về.

Nhưng mà mới vừa phân phó xong liền có hạ nhân tới báo người của đại công tử tới đưa một phong thư.

Trong lòng Kỳ An Dung toát ra dự cảm chẳng lành, mở thư ra nhìn đến trong thư chỉ viết đúng một câu —— “Đệ đệ tốt, lễ thành thân của đệ, ca ca không về được.”

Yên lặng vò thư thành một cục ném xuống đất rồi dẫm dẫm mấy cái, Kỳ An Dung quát:

“Đi dán bố cáo, ai có thể tìm được Kỳ gia Đại công tử đưa về, thưởng năm vạn lượng bạc, lấy từ tư khố của ta!”