- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Điên Khùng
- Chương 32
Điên Khùng
Chương 32
Tương Lục chết rồi, nói với bên ngoài rằng nàng ta nhảy hồ tự sát theo chủ.
Phan mama cũng chết, nha hoàn Thu Thủy cũng chết, đến cả chủ tử là ‘ Sầm Lan Chỉ ’ cũng đã chết, hiện giờ lại có thêm một nha hoàn chết cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ cần báo lên cho Vệ phu nhân xong nâng ra ngoài chôn là xong việc. Ngoại trừ nha hoàn thành thật Bích Nguyệt còn rớt vài giọt nước mắt thì những người còn lại đều như không có việc gì.
Sầm Lan Chỉ rất tiêu sái sống ở U Hoàng Quán không bước chân ra khỏi cửa, nói là hiến thân kết quả nàng nhảy vào cái hố kia liền không muốn ra nữa. Ngày ngày chiếm lấy Tứ công tử của họ, diễu võ dương oai, so ra còn tùy tiện tự nhiên hơn cả khi ở Chiếu Hoa Viện. Quỳnh Chi xem như đã nhìn ra, nguyện vọng mà mình trông ngóng rằng Tứ công tử có thể chế trụ được tiểu thư là chuyện không có khả năng. Đừng nói đến chuyện quản tiểu thư, Tứ công tử còn thậm chí đổ thế chút lửa khiến khí thế kiêu ngạo của tiểu thư nâng cao hơn.
Một người như tiểu thư nhà mình đã không gặp được người có thể chế trụ nàng, ngược lại còn gặp được người lại dung túng tính tình không xong kia của nàng. Đã nói ở ác gặp ác mà? Quả nhiên đều là gạt người.
Khi Quỳnh Chi bưng trà thưởng sen héo tàn trên mặt hồ luôn không nhịn được mà cảm thán như vậy. Nàng ấy vừa cảm thán tiểu thư nhà mình có vận cứt chó, không biết củng Tứ công tử như hoa mẫu đơn này từ lúc nào, vừa cảm thấy vui mừng vì tiểu thư đã gặp được một phu quân đáng giá như vậy, không biết điều này đã khiến nàng ấy rối rắm đến nhường nào. Nàng ấy đưa theo hai đại nha hoàn Bích Nguyệt Hoàng Oanh vẫn ở lại Chiếu Hoa Viện. Người trong Chiếu Hoa Viện không nhiều lắm, đều là người của Vệ Cẩn Chi người, thỉnh thoảng Quỳnh Chi sẽ lén đi đến U Hoàng Quán, không làm người khác chú ý.
Kỳ thật nếu như có thể nói, Quỳnh Chi căn bản chẳng muốn đến U Hoàng Quán để vấn an tiểu thư nhà mình, dù sao nàng ấy cũng biết dù như nào tiểu thư cũng đều có thể sống được rất vui vẻ, có Tứ công tử ở bên cạnh căn bản nàng vui đến quên cả trời đất. Người cô đơn như Quỳnh Chi hoàn toàn không muốn tới nghe người có tình yêu kể tâm tình của mình.
Quỳnh Chi không cần hầu hạ tiểu thư, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngày tháng ở Chiếu Hoa Viện như cuộc sống dưỡng lão, vô cùng thanh nhàn, hơn nữa không cần mỗi ngày bị tiểu thư ép nghe mấy câu tương tư, cũng không cần hao hết tâm tư để gọi tiểu thư rời giường. Quỳnh Chi hy vọng tiểu thư nhà mình có thể ở luôn U Hoàng Quán của Tứ công tử không cần trở về.
Đáng tiếc, cách hai ngày Quỳnh Chi vẫn phải tới U Hoàng Quán trông thấy tiểu thư nhà mình, bởi vì do tiểu thư tùy hứng nói rằng ba ngày không gặp Quỳnh Chi liền cảm thấy bất an. Không còn cách nào cho nên Quỳnh Chi dù khách muốn đi thì thời hạn ba ngày vừa đến, ngoài cửa đều sẽ Nam Phong hoặc Đông Phong xuất hiện với gương mặt đang mỉm cười, không muốn đi cũng phải đi.
Nhìn đi, quả thực Tứ công tử đã quá dung túng tiểu thư rồi! Lại một lần nữa bị Nam Phong tới cửa mời đến U Hoàng Quán, ở trong lòng Quỳnh Chi đã hung hăng khiển trách tiểu thư tùy hứng nhà mình bao nhiêu lần.
Từ xa đã nhìn thấy Tứ công tử đang ngồi ở dưới mái hiên hành lang quạt một cái lò thuốc nhỏ, mùi hương đắng ngắt phiêu tán trong không khí, Quỳnh Chi tò mò hỏi: “Thuốc của Tứ công tử đều là tự tay ngài ấy làm?”
Nam Phong vẫn luôn rất khách khí với Quỳnh Chi, phải biết rằng cô nương trước mặt này tuy mang danh nha hoàn nhưng trên thực tế ở trong lòng phu nhân lại chính là tỷ tỷ, đến cả công tử cũng rất khách khí với nàng ấy, cho nên hắn càng phải khách khí với Quỳnh Chi hơn.
Bởi vậy khi nghe được câu hỏi của Quỳnh Chi, Nam Phong cẩn thận giải thích:
“Không phải, thuốc của công tử vẫn luôn là chúng ta sắc, bây giờ công tử đang sắc thuốc cho phu nhân. Sáng nay phu nhân có chút nóng cho nên công tử đã tự mình viết phương thuốc để Đông Phong đi mua thuốc về sắc. Công tử vô cùng chu đáo với phu nhân, tất cả đều tự tay làm không cần chúng ta hỗ trợ.”
Nam Phong vốn dĩ cho rằng, với quan hệ của vị này và phu nhân, chắc chắn sẽ cảm thấy rất nôn nóng dò hỏi bệnh tình của phu nhân chờ nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý an ủi, ai biết vị này nghe xong hắn nói bỗng nhiên không nói hai lời quay đầu, bước chân vội vàng đi ra ngoài.
Hả? Đây là sao? Nam Phong ngẩn người nhanh chóng đuổi theo,
“Quỳnh Chi cô nương, vừa rồi ta nói phu nhân bị bệnh, cô nương không đi thăm sao? Nếu như phu nhân gặp được cô nương chắc chắn sẽ vui mừng hơn chút.”
Quỳnh Chi bước chân vội vàng quay lại cổng lớn của U Hoàng Quán, ngồi lên một tảng đá lớn râm mát, biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt bất động như bàn thạch.
“Chờ tiểu thư uống thuốc xong ta sẽ vào, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không vào lúc tiểu thư đang uống thuốc hay là trước khi uống thuốc!”
Khi nàng ấy nói lời này, thậm chí biểu tình có chút dữ tợn.
Nam Phong sửng sốt kinh ngạc nhìn bộ dạng khổ đại cừu thâm của vị này, cũng chỉ là uống thuốc thôi mà, chẳng lẽ phu nhân còn có thể nháo ra chuyện gì sao? Đã nhìn quen công tử uống thuốc như uống nước, Nam Phong thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng có người chỉ uống thuốc thôi có thể xảy ra chuyện gì.
Nam Phong không tưởng tượng được nhưng Quỳnh Chi lại không bao giờ muốn trải qua loại địa ngục khủng bố này một lần nữa. Loại chuyện ngư khuyên tiểu thư sinh bệnh uống thuốc, tuy từ nhỏ đến lớn chỉ đếm trên một bàn tay nhưng mà mỗi lần đều có thể làm nàng ấy như lập tức già đi 2 tuổi. Chứ không sao nàng ấy còn đang ở độ tuổi như xuân như hoa này lại nhìn còn già hơn tiểu thư mấy tuổi, không phải đều do bị tiểu thư không bớt lo nhà mình làm mệt tâm hay sao, nói nhiều Quỳnh Chi còn tự mình cảm thấy có thể ở bên cạnh tiểu thư nhiều năm như vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện thật sự đúng là kỳ tích.
“Quỳnh Chi cô nương……”
“Không cần nhiều lời, tuyệt đối ta sẽ không đi vào thời điểm này!”
“Không, ta chỉ muốn hỏi, công tử nhà ta sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Nói không chừng, chỉ có Tứ công tử mới không gặp nguy hiểm thôi.”
Sầm Lan Chỉ bình sinh sợ nhất chắc chắn không phải là cái chết mà là vị đắng. Nàng không đặc biệt thích vị gì hết, chỉ có duy nhất nàng không muốn nếm vị đắng chút nào. Cái thứ được gọi là thuốc này bị nàng liệt vào vị trí đầu tiên trong danh sách đồ nàng ghét
nhất, cùng với Tứ công tử người nàng thích nhất, đã trở thành hai thái cực hỉ ác của Sầm Lan Chỉ.
Hiện giờ, khi hai loại này va chạm nhau sẽ xảy ra điều gì đây? Nói thật, Quỳnh Chi cũng thấy chờ mong một chút. Tuy rằng tiểu thư rất thích Tứ công tử, nhưng khi phải uống thuốc hẳn là sẽ có phản kháng, kiểu gì cũng phải khiến Tứ công tử cũng nếm thử phiền não của nàng.
Cho dù ôm loại chờ mong như thế nhưng mà Quỳnh Chi lại không thể coi thành náo nhiệt được. Bởi vì sau khi Vệ Cẩn Chi bưng thuốc vào phòng, rất nhanh sau đó liền bưng chén không đi ra, ngoại trừ môi thoạt nhìn hồng nhuận hơn một ít, còn lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Điên Khùng
- Chương 32