Chương 3: Tứ hôn

Editor: Ca Meo Meo yêu Zayne

Đầu mùa xuân, tuyết trong Ngọc Kinh thành vừa tan không bao lâu, cả tòa thành đều có thể nhìn ra được một chút màu xanh trên những rặng liễu trải lác đác trong thành. Đàn chim én bay xuyên qua, đột nhiên liệng qua mặt hồ yên ả, đánh vỡ sự yên bình của một hồ xuân thủy.

“Tiểu thư, đã đến canh giờ này rồi, thỉnh người nhanh đứng dậy đi.”

Quỳnh Chi nhìn mành trướng vẫn còn đang buông xuống, mặt không biểu tình nói với bóng người không chút nhúc nhích ở bên trong.

Qua một lúc lâu sau, bóng người bên trong màn mới cử động, mơ hồ phát ra âm thanh. Sầm Lan Chỉ đã tỉnh từ sớm nhưng nàng chỉ là tham luyến cảm giác ấm áp trong chăn gấm, không muốn đứng dậy, cọ tới cọ lui lâu như vậy, cuối cùng vẫn đứng dậy vào lúc Quỳnh Chi sắp chịu không nổi.

Cả người nàng như không xương chui ra khỏi chăn dựa vào đầu giường, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, mặt đầy tươi cười nói:

“Quỳnh Chi, cũng đâu có chuyện gì đâu, vì sao cứ một hai phải dậy sớm như vậy?”

“Trong Ngọc Kinh thành làm gì có vị tiểu thư nào dậy muộn như người đâu, mặt trời cũng sắp lên cao rồi.”

Quỳnh Chi kéo màn sang một bên không chút khách khí nói.

Sầm Lan Chỉ nghe nàng ấy nói như vậy cũng không để ý, cười cười như không nghe thấy.

Quỳnh Chi và Sầm Lan Chỉ trạc tuổi nhau, đều là tầm mười lăm mười sáu tuổi, chẳng qua so với vẻ mặt lười nhác vô thần của Sầm Lan Chỉ, khuôn mặt của Quỳnh Chi luôn nghiêm túc và cứng nhắc. Bàn tay của Quỳnh Chi làm việc không ngừng, nhanh nhẹn hầu hạ Sầm Lan Chỉ mặc xiêm y, sau đó lại dẫn nàng đến ngồi ở trước bàn trang điểm, búi tóc cho nàng.

Nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương là một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên cười lên, mỹ nhân trong gương cũng theo đó mà lộ ra nụ cười, tăng thêm ba phần cho vẻ đẹp trên gương mặt vốn đã khó diễn ra bằng mực bút kia. Hình như nàng không thích dáng vẻ trong gương kia, nàng le lưỡi trợn mắt làm bộ dáng treo cổ, gương mặt xinh đẹp trong gương bị mấy động tác của nàng làm cho thảm không nỡ nhìn.

Bị gương mặt của chính mình trong gương làm cho cười không ngừng, Sầm Lan Chỉ không hề có giác ngộ của một tiểu thư, cố ý lắc lắc chiếc ghế dưới mông làm nó phát ra âm thanh kẽo kẹt rung động. Nha hoàn Quỳnh Chi đã nhìn quen dáng vẻ chẳng có chút đoan trang này rồi, vẫn vẻ mặt không biểu tình như cũ đứng sau nàng chải đầu, cho dù động tác của nàng có mạnh hơn nữa thì tay Quỳnh Chi vẫn ổn định vững vàng búi tóc cho nàng.

“Họa Liễu đi đâu vậy, sao không thấy nàng ta.”

Sầm Lan Chỉ chơi chán rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Đạo tứ hôn ngày hôm kia vừa ban xuống, hôm nay nàng ta liền ra phía trước hỏi thăm tin tức, có lẽ nàng ta nghĩ rằng có thể rời khỏi cái tiểu viện tồi tàn này của chúng ta, đi đến viện của Nhị tiểu thư hầu hạ rồi.”

Quỳnh Chi cài một đóa châu hoa lên cho nàng, lạnh lùng hừ một tiếng.

Sầm Lan Chỉ nói:

“Người như Họa Liễu chắc chắn có suy nghĩ riêng của mình, nhưng nàng ta không cam lòng cả đời chỉ là một tiểu nha hoàn. Vốn dĩ tới nơi này hầu hạ ta không phải cũng là do cảm thấy sau này ta có thể được tiến vào phủ của tam hoàng tử, muốn đi theo ta thử một lần, hiện giờ nguyện vọng ấy đã thất bại, tất nhiên nàng ta sẽ có tính toán khác.”

Quỳnh Chi đặt chiếc lược gỗ lên bàn, nhăn đôi mi tinh tế:

“Tiểu thư, chẳng lẽ người cứ để Sầm phu nhân và Sầm lão gia quyết định hôn sự của người như vậy? Phải biết rằng vị Vệ gia ngũ công tử kia là một tên ngu dại, nếu như thật sự gả qua rồi, nửa đời còn lại của tiểu thư chắc chắn bị hủy.”

Quỳnh Chi biết vị chủ tử so với mình còn nhỏ tuổi hơn mình thật sự có năng lực, nàng ấy không tin chủ tử không có cách để giải quyết chuyện này. Nhưng cố tình Sầm Lan Chỉ lại chẳng làm gì cả, bộ dáng nhận mệnh chuẩn bị gả đến Vệ gia, làm nàng ấy nhìn mà trong lòng cũng phải nôn nóng. Người như tiểu thư nếu gả cho một tên ngốc thật sự lãng phí.

“Quỳnh Chi, gả đến Vệ gia cũng không có gì không tốt, ít nhất theo ý ta còn tốt hơn nhiều so với tiến vào phủ của Tam hoàng tử. Sợ chỉ qua hai năm nữa Ngọc Kinh thành cũng không còn yên ổn, tranh đoạt giữa các hoàng tử sẽ bắt đầu, chuyện phiền phức bậc này ta không muốn bị dây vào. Vẫn là nên sớm rời khỏi nơi thị phi này mới tốt, Giang Nam trời cao hoàng đế xa, là một lựa chọn không tồi.”

Sầm Lan Chỉ thấy được rõ ràng, ít nhất nàng còn hiểu rõ hơn cả phụ thân nàng.

Nghe nàng nói như vậy Quỳnh Chi cũng không nói gì nữa. Tính tình tiểu thư một khi đã quyết định, ai cũng không thể làm nàng thay đổi chủ ý. Huống chi nếu như nàng đã có tính toán vậy nàng ấy cũng yên tâm rồi.

Tả bộc dạ Sầm đại nhân có hai vị nữ nhi, đại tiểu thư Sầm Lan Chỉ là con của di nương. Mà Nhị tiểu thư, Sầm Ngọc Nhiễm nhỏ hơn Sầm Lan Chỉ một tuổi lại là con của đại phu nhân, là bảo bối nữ nhi duy nhất của Sầm phu nhân Vân thị.

Hôm qua hoàng đế tứ hôn với Sầm gia tiểu thư cùng Giang Nam thế gia Vệ gia ngũ công tử, có thể được tứ hôn tất nhiên sẽ là tiểu thư con của đại phu nhân. Nhưng mà vị ngũ công tử Vệ gia kia là dạng người như nào, Vân thị sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nghe nói không chỉ là một ngốc tử lại còn thích đánh người, sao bà ta nỡ gả nữ nhi bảo bối của mình đi được.

Vì thế Vân thị liền buộc Sầm lão gia phải đem người kết thân được chọn đổi thành đại tiểu thư Sầm Lan Chỉ, chỉ cần đến lúc đó bà ta ghi tên Sầm Lan Chỉ dưới danh nghĩa của mình, cho nàng thân phận con của đại phu nhân, tin chắc cũng không ai dám nói cái gì.

Sầm phu nhân Vân thị này, là trưởng nữ của thượng thư Vân Nham Thanh, từ nhỏ đã được nuông chiều vô cùng, sau khi gả vào Sầm gia chỉ sinh hạ được một nữ nhi cũng không Sầm lão gia nạp thϊếp, quản chặt Sầm lão gia.

Nhạc phụ đã từng là lão sư của Hoàng Thượng, là cận thần được đương kim hoàng thượng tín nhiệm nhất, ông ta lại còn làm quan dưới trướng của nhạc phụ cho nên Sầm lão gia nào dám vi phạm ý tứ của Sầm phu nhân. Còn nữa, ông ta cũng chẳng thể thân cận được với đại nữ nhi, mà đối với tiểu nữ nhi vẫn luôn rất sủng ái, cho nên việc người kết thân cứ thế liền được sửa lại. Chỉ là điều ông ta lo lắng duy nhất chính là nếu như việc này để Tam hoàng tử biết được, sợ là sẽ trách tội Sầm gia bọn họ.

Khi còn nhỏ Sầm Lan Chỉ đã từng có chút sâu xa với Tam hoàng tử, nàng đã từng cứu Tam hoàng tử Cơ Khánh Phong kia một mạng, sau đó mỗi năm Tam hoàng tử đều sẽ tặng lễ vật cho Sầm phủ. Người cảm kích bên trong phủ đều trộm đàm luận vị đại thư con của di nương này sau này sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào phủ của Tam hoàng tử, mỗi năm Tam hoàng tử đều không quên tặng đồ cho Sầm phủ chẳng lẽ không đại biểu cho việc sau này muốn thú ân nhân cứu mạng vào cửa.

Cũng nhờ điểm này mà Sầm phu nhân dù chán ghét Sầm Lan Chỉ cũng không dám tùy tiện xuống tay với nàng. Sầm phu nhân vẫn luôn coi thứ nữ này là một cái đinh trong mắt, hiện giờ thánh chỉ đã hạ muốn một nữ nhi của Vân gia phải kết thân với Vệ gia, bà ta nhanh chóng đưa ra quyết định và hành động. Bà ta chuẩn bị thay mận đổi đào, để đại tiểu thư Sầm Lan Chỉ gả cho tên ngốc Vệ gia, còn để nữ nhi của mình gả vào phủ tam hoàng tử.