Chương 26: Thải Liên Điệu

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Vệ Cẩn Chi bỗng nhiên cười gom lại vạt áo của mình, sau đó sờ soạng mái tóc dài của Sầm Lan Chỉ một chút. Lấy đi lá trúc trên đầu nàng rồi mới thu hồi tay nói: “Đứng dậy nào.”

Sầm Lan Chỉ thấy hắn như vậy, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi dậy lắc lắc tóc mình, chống đầu vẻ mặt đưa đám hỏi:

“Không được sao? Thật sự không được sao? Ta cũng đã làm đến mức độ này rồi.”

Vệ Cẩn Chi không trả lời, chỉ dịch sang bên cạnh một chút, để ra một khoảng trống. Sầm Lan Chỉ cũng thuận thế bò xuống khỏi người hắn, cùng hắn ngồi trên ghế bập bênh, bả vai dựa bả vai, đầu nghiêng lên vai hắn.

Ghế bập bênh lảo đảo lắc lư, Sầm Lan Chỉ cầm một lọn tóc của Vệ Cẩn Chi trên tay cuộn tròn đùa nghịch, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời xanh trên đỉnh đầu và bóng trúc đong đưa, cũng không biết vì sao đột nhiên lại bật cười một tiếng.

Vệ Cẩn Chi không rõ vì sao vừa rồi vẻ mặt nàng còn không cao hứng, bây giờ lại bỗng nhiên cười rộ lên,

“Có chuyện gì mà nàng vui vẻ vậy?”

“Suýt chút nữa đã đoạt được trong sạch của chàng rồi.”

Sầm Lan Chỉ có chút đắc ý dào dạt nói.

“Không thành công.”

“Ta sẽ không từ bỏ."

“Ta biết.”

“Đêm nay, ta đã nói với Quỳnh Chi là sẽ không trở về.”

“Vậy thì nàng ở lại đi.”

Sầm Lan Chỉ nghiêng đầu nhìn Vệ Cẩn Chi, cầm tay hắn đang đặt ở bụng lên, đoan trang kéo đến trước mặt mình. Vệ Cẩn Chi để mặc nàng lăn qua lộn lại nhìn một lúc, hỏi: “Nàng nhìn ra cái gì rồi?”

“Ta nhìn ra được một chút.” Sầm Lan Chỉ làm ra vẻ thần bí, đung đưa đầu nhỏ trong ánh mắt dò hỏi của Vệ Cẩn Chi, bắt đầu bịa chuyện, “Ta nhìn ra, đêm nay tâm sự của ta có thể trở thành sự thật, ôm được mỹ nhân về.”

Không đợi Vệ Cẩn Chi nói chuyện, nàng liền nắm lấy tay kia lần nữa dời ánh mắt nhìn về phía không trung, tâm tình rất tốt mà hát một bài ca. Nhưng mà bài ca này cũng đứt quãng, hát vài câu nàng liền lặp lại. Nghe trong chốc lát, Vệ Cẩn Chi hỏi: “Thải Liên Điệu?”

“Ừm, Điệu này hình như là lúc nương dỗ ta ngủ, khi đó ta còn quá nhỏ nên không nhớ rõ trông bà ấy như nào, chỉ nhớ được chút này thôi. Sau đó ta nghe thấy điệu hát quen thuộc này, hỏi người khác mới biết được đây là Thải Liên Điệu.”

Sầm Lan Chỉ nói, biểu tình phức tạp hiếm thấy. Điệu này là chút ký ức duy nhất của nàng về mẫu thân, nàng không có cảm giác mẫu thân ôn nhu, nhưng mà không biết tại sao một khúc hát ru này lại khắc sâu vô cùng, nhiều năm trôi qua nàng cũng không thể quên đi.

Thải Liên Điệu nói về thời tiết giữa hè của Giang Nam, các cô nương kết bạn đi chơi thuyền trên hồ, đạp ca thải liên, có lẽ đây là nguyên nhân làm Sầm Lan Chỉ vẫn luôn hướng tới Giang Nam.

Mẫu thân của Sầm Lan Chỉ là Thanh Linh ở Việt Nhân Lâu của Ngọc Kinh, tuy rằng là thanh quan bán nghệ không bán thân nhưng ở cái nơi như thanh lâu thì thanh danh của một nữ tử tất nhiên không dễ nghe, cho dù được một ít nam nhân theo đuổi cũng không thể tránh khỏi vận mệnh tuổi già sắc suy nên bị quên lãng.

Bà ấy qua đời từ sớm chỉ để lại Sầm Lan Chỉ nhỏ như vậy, từ khi còn rất nhỏ đã còn nơi nương tựa, còn suýt nữa bị Sầm phu nhân hãm hại. Sầm Lan Chỉ đối với mẫu thân, dù bề ngoài trước nay không để ý, nhưng trên thực tế trong lòng không thể nói nàng không khát khao nhớ nhung, nếu không tại sao một điệu hát xa xăm như vậy nàng lại vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho dù nguyện ý hát ra tiếng dù rất nhỏ, nhưng điều này càng thêm biểu lộ rằng nàng để ý.

Chuyện về Sầm Lan Chỉ, Vệ Cẩn Chi biết cực kỳ rõ ràng, chuyện nàng làm luôn có dấu vết để lại, hắn muốn tra tất nhiên có thể tra ra được.

Biết được càng nhiều, Vệ Cẩn Chi càng cảm thấy hai người bọn họ thật giống nhau. Chuyện về nàng làm hắn nhớ tới lúc tang mẫu khi mình còn tuổi nhỏ đó, hắn đã giấu đi những suy nghĩ điên cuồng trong đầu kia rất hoàn hảo, mà trước khi gặp được hắn, nàng hẳn cũng che giấu bản thân rất tốt. Tuy bọn họ tương ngộ, giống nhau nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, làm Vệ Cẩn Chi cảm thấy mỗi khi nhìn Sầm Lan Chỉ giống như là đang nhìn một ‘mình’ khác đi trên một con đường khác. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, làm người quyến luyến.

Đang hát lặp lại hai câu, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên kinh ngạc nghe thấy bên cạnh cũng truyền đến điệu hát này. Vệ Cẩn Chi hát rõ ràng hơn nàng, có thể nghe ra hắn cũng không hoàn toàn trôi chảy nhưng giọng hắn rất hay, so với giọng hát của nữ lại là một kiểu dễ nghe khác. Sầm Lan Chỉ dứt khoát không hát nữa, chậm rãi dừng lại nghe Vệ Cẩn Chi hát cho nàng.

“Lan Đình cũng biết hát điệu này?”

Vệ Cẩn Chi cười cười, “Mẫu thân của ta từng là ca nữ nổi danh ở Giang Nam, có một giọng hát rất hay, lúc bà còn chưa qua đời thường ngân nga điệu hát này dễ dỗ ta ngủ.”

Sau đó bà qua đời, hắn không còn nghe thấy điệu hát này nữa, mãi cho đến lúc này mới nghe được từ trong miệng Sầm Lan Chỉ.

Sầm Lan Chỉ có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười tươi, kéo tay hắn đặt lên môi hôn một cái,

“Lan Đình có cảm thấy chúng ta rất giống nhau không?”

“Nàng là một ‘ta’ khác.”

Vệ Cẩn Chi vén tóc mái rũ ở trước mắt nàng sang bên cạnh, ngữ điệu tràn đầy dịu dàng nói.

Sầm Lan Chỉ cũng bình tĩnh nhìn hắn, cũng theo đó lặp lại, “Chàng cũng là một ‘ta’ khác.”

Hai loại ngữ khí bất đồng nhưng ý biểu đạt lại giống nhau. Dù là Quỳnh Chi hay là Đông Phong Nam Phong, mỗi khi nghe hai người bọn họ nói chuyện đều luôn cảm thấy bọn họ đang đánh đố, ý mà bọn họ muốn biểu đạt tựa như chỉ có đối phương mới có thể hiểu được thâm ý và tình cảm trong đó.

Không cần nói rõ đối phương vẫn có thể hiểu được, cảm tình giữa bọn họ được sinh ra từ hiểu biết và cộng minh, điều này không thể nắm lấy cũng làm người ta không thể lý giải.

Tư vị trong đó chỉ có hai người bọn họ hiểu. Nhìn nhau một lúc liền cùng cười khẽ, bàn tay đan nhau càng thêm chặt. Vệ Cẩn Chi cầm sách đang đặt ở án thư bên cạnh tiếp tục xem, Sầm Lan Chỉ cũng thò lại gần nhìn, phát hiện hắn thế mà lại đang xem việc thành thân đón tân nương.

“Lan Đình sẽ không nghĩ phải đợi sau khi thành thân mới cho ta hạ khẩu đấy chứ? Nhanh nhất cũng phải vài tháng hoặc là hai năm nữa, chàng để ta chờ lâu như vậy là rất không phúc hậu.”

Sầm Lan Chỉ thấy hắn xem hết một trang rồi thuận tay lật trang tiếp theo cho hắn.

Đôi mắt Vệ Cẩn Chi nhìn chằm chằm trong sách, miệng nói: “Lan Chỉ cảm thấy, lễ nghi thành thân có ý nghĩa gì?”

“Ừm… ~” Sầm Lan Chỉ kéo dài thanh âm, “Một là vì để báo cho thiên địa, hai là để báo cho thân bằng. Theo ta, báo cho thiên địa chỉ do lời nói vô căn cứ, còn về báo cho thân bằng, thân nhân của ta mất sớm, bạn bè……vừa mới báo xong, bởi vậy có phải trải qua nghi thức này hay không ta thật sự cũng không thèm để ý. Nếu như ta để ý việc này thì sau khi bái đường với Ngũ công tử đã không ở đây nói mấy lời này với Lan Đình.”

Vệ Cẩn Chi yên tĩnh một lát rồi nói: “Ta chỉ là không muốn để Lan Chỉ phải bái đường một mình.”

Mặc dù hắn cũng không quá để ý cái này nhưng nhớ lại khi trước thấy nàng một mình quỳ lạy thiên địa, quỳ lạy cha mẹ, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người đều là đáng thương hoặc là cười nhạo, Vệ Cẩn Chi cảm thấy, hắn hẳn nên cho nàng một lễ thành thân hoàn chỉnh mà tất cả nữ tử bình thường nên có. Có lẽ nàng không thèm để ý nhưng hắn cảm thấy nên cho nàng.

Cái lễ thành thân này không phải để báo cho những người khác, chỉ để báo cho nàng, hắn thiệt tình tiếp nhận.

Sầm Lan Chỉ sửng sốt, hắn để ý cái kia? Khi đó nàng thành thân với Ngũ công tử, bởi vì Vệ Ngũ công tử không muốn quỳ cho nên nàng mới phải một mình bái thiên địa bái cha mẹ. Trong mắt người khác, lúc ấy hẳn là nàng đã phải nhận hết ủy khuất, nàng không thèm để ý cũng không cảm nhận được cái gọi là ủy khuất, nhưng mà người để ý nàng lại để ý.

Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, Sầm Lan Chỉ xoay người áp lên Vệ Cẩn Chi, còn đưa tay vào bên trong vạt áo của hắn, thò lại gần khẽ cắn cánh môi của hắn.

Mắt thấy nàng lại giở trò với hắn không định dừng tay, Vệ Cẩn Chi không thể không xoa bóp gáy nàng, định kéo nàng ra khỏi người mình.

Nhưng mà Sầm Lan Chỉ giống như gấu Koala ôm cây, ôm Vệ Cẩn Chi không chịu buông tay.

“Là Lan Đình nói lời này dụ hoặc ta nên ta mới không nhịn được! Ta mặc kệ, ta không buông.”

Nàng vội vàng chơi xấu nên không có tâm tư ngẩng đầu lên nhìn Vệ Cẩn Chi, nếu nàng nhìn sẽ kinh ngạc phát hiện, Vệ Cẩn Chi vốn luôn bình tĩnh thong dong vì bị nàng gắt gao ôm chặt xoắn đến xoắn đi, làm trên khuôn mặt tái nhợt thế mà lại hiện lên một vệt hồng hồng.

Đáng tiếc rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại, sau đó còn chọc thịt mềm bên hông Sầm Lan Chỉ một cái, ngay sau đó Sầm Lan Chỉ vốn chết sống không chịu buông tay ngao lên một tiếng, che lại eo mình nhảy lên. Nhìn Vệ Cẩn Chi vẫn ôn hòa như cũ, nàng tận tình khuyên nhủ:

“Lan Đình, chàng cứ kệ ta đi, tội gì mà phải giãy giụa?”

Vệ Cẩn Chi ho khan một tiếng, dời ánh mắt đi chuyển vào cuốn sách, ngữ khí ôn hòa nói:

“Tạm thời không nói, đêm nay lại bàn tiếp việc này được không.”

Chớp chớp mắt, Sầm Lan Chỉ đã hiểu. Có nghĩa là nàng có thể, nhưng mà phải chờ đến buổi tối. Chuyện này giống như treo một củ cà rốt trước mặt con lừa, treo cho nhìn chứ không cho ăn.

Thôi được rồi, chờ thì chờ, nàng phải giữ tinh lực để tối mới có sức cường thượng dân nam. Sầm Lan Chỉ đánh bàn tính vang lớn trong lòng, giờ ăn không được vậy phải chiếm chút tiện nghi trước. Lúc trước nàng còn đang nghĩ nếu ôm hắn ngủ trưa nhất định sẽ rất thoải mái, hiện giờ đã có thể thực hiện cái nguyện vọng này.

Đầu gác ở trên vai Vệ Cẩn Chi, ôm lấy cánh tay hắn, chọn một tư thế dễ chịu, chẳng lâu sau Sầm Lan Chỉ đã ngủ rồi. Đợi nàng ngủ say rồi, Vệ Cẩn Chi buông sách trong tay, do dự sờ gương mặt nhỏ của nàng một chút, sau đó cũng dựa đầu nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngủ trưa một giấc đến lúc mặt trời lặn Tây Sơn, Sầm Lan Chỉ mở mắt, cảm thấy thần thanh khí sảng, chưa có một giấc ngủ trưa nào làm nàng cảm thấy thoải mái hơn hôm nay. Vừa định duỗi người, động tác của Sầm Lan Chỉ liền dừng lại, bởi vì nàng phát hiện Vệ Cẩn Chi cũng đang dựa trên đầu nàng ngủ, nghe tiếng hô hấp thật dài này, hắn còn chưa tỉnh.

Cẩn thận giật giật cơ thể, Sầm Lan Chỉ quay đầu nhìn hắn, dù hắn đang nhắm mắt nhìn cũng thật là ngon miệng, thật ra ngày hôm nay Sầm Lan Chỉ cũng mới chỉ uống nửa bát canh cho nên đã sớm đói bụng rồi. Tuy không thể thật sự ăn Vệ Cẩn Chi nhưng mà nếm thử chút hương vị cho đỡ thèm cũng tốt.

Vì thế Vệ Cẩn Chi là bị nước miếng do Sầm Lan Chỉ bôi ở trên mặt đánh thức, Vệ Cẩn Chi còn chưa từng được trải nghiệm tình huống này cho nên lúc bị liếʍ tỉnh vẫn còn mơ mơ màng màng, cứ thể mà trơ mắt nhìn Sầm Lan Chỉ phi lễ mình, mãi cho đến khi có một tiếng ục ục truyền đến từ bụng của Sầm Lan Chỉ.

“Cho dù ăn ta cũng không no bụng.”

Vệ Cẩn Chi đỡ trán của mình, ngồi thẳng dậy từ trên ghế bập bênh.

“Nhưng mà đỡ thèm.”

Sầm Lan Chỉ tiếc nuối dư vị tươi mới ngon miệng kia, sau đó lại nở một cười chờ mong sau khi hoàng hôn xuống.

Bữa tối Sầm Lan Chỉ cùng ăn với Vệ Cẩn Chi ở U Hoàng Quán, đặt ở trước mặt nàng phần lớn đều là đồ ăn mặn, đều là những món mà bình thường nàng thích, đến cả hương vị cũng quen thuộc. Nhưng mà trước mặt Vệ Cẩn Chi phần lớn là đồ ăn chay, tuy rằng tinh xảo nhưng không thấy chút thịt nào. Sinh ra trong một đại gia tộc mà khẩu vị lại có thể thanh đạm đến trình độ này cũng rất kỳ quái.