Chương 25: Thừa nhận nàng là thê tử của hắn

Sầm Lan Chỉ mang theo nụ cười vừa mới đi đến cửa U Hoàng Quán, Nam Phong đã xuất hiện ở bên người Vệ Cẩn Chi nói:

“Công tử, Ngũ thiếu phu nhân đã tới.”

Vệ Cẩn Chi ngồi trên ghế bập bênh, đưa tay lật một trang giấy, nghe vậy lộ ra một nụ cười nói:

“Ừ, sau này ở đây cứ gọi thẳng là phu nhân là được rồi, ngươi đi xuống đi, lát nữa không cần tới đây.”

“Vâng, công tử.”

Nam Phong bình tĩnh đáp sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà vừa đi khỏi tầm mắt của Vệ Cẩn Chi, hắn liền hoảng sợ đầy mặt, lặng lẽ hướng lên trời làm trò hò hét trong im lặng. Sau khi xoay vòng tại chỗ hai vòng, hắn đưa tay ép hai má của mình và lắc đầu điên cuồng.

Không thể trách Nam Phong có phản ứng lớn như vậy, là do câu vừa rồi của công tử có hàm ý thật sự rất dọa người. Sau này, ở đây, gọi thẳng Ngũ thiếu phu nhân là phu nhân, những lời này căn bản chính là công tử đã thừa nhận Ngũ thiếu phu nhân là thê tử của hắn!!! Suy cho cùng, trong viện riêng của mỗi vị công tử, người có thể được gọi là phu nhân, đều chính là thê tử kết tóc!!!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao công tử chưa tỏ vẻ gì cả nhưng Ngũ thiếu phu nhân đã trở thành phu nhân của công tử nhà hắn rồi! Chẳng lẽ, thật ra không chỉ mỗi Ngũ thiếu phu nhân có ý với công tử, mà công tử cũng có ý với Ngũ thiếu phu nhân sao? Bọn họ yêu nhau? Nhưng mà rõ ràng cả quá trình hắn đều nhìn mà, vì sao hắn lại không nhìn ra được khi nào công tử để lộ ra bản thân có ý với Ngũ thiếu phu nhân vậy. Tuy rằng đúng là tâm tư công tử thâm trầm nhưng mà như này cũng là giấu quá sâu rồi!

Người thanh tâm quả dục gần như không có một tia ý niệm nào với nữ nhân giống như công tử, lại bất ngờ thừa nhận một vị thê tử từ đáy lòng, Nam Phong cảm thấy chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này gần như đã làm điên đảo nhận thức của hắn với công tử trong mười mấy năm gần đây. Công tử sẽ chìm vào bể tình gì đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho Nam Phong cảm thấy bản thân sắp bị hù chết.

Hơn nữa hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi được vì sao công tử lại thích vì Ngũ thiếu phu nhân, nếu như đổi lại là hắn, đối với loại nữ tử lớn mật chẳng giống người thường này tuyệt đối kính nhi viễn chi, bởi vì hắn ăn không tiêu. Nhưng mà ngẫm lại, công tử cũng không phải người bình thường……loại ảo giác khó hiểu…như thể bọn họ trời sinh một đôi vậy.

Đông Phong ôm một chồng sách đi ngang qua, nhìn thấy Nam Phong đứng nơi đó điên cuồng lắc đầu, khóe miệng giật giật nói:

“Nam Phong, huynh bị yêu quái nhập à? Hay là lâu quá rồi không tắm nên trên người có bọ chó vậy?”

Nam Phong sửa sang lại biểu tình trên mặt một chút rồi nghiêm túc quay đầu, nói từng câu từng chữ với hắn:

“Mới vừa rồi, công tử nói rằng chúng ta cứ gọi thẳng Ngũ thiếu phu nhân là phu nhân được rồi.”

Chồng sách trong tay Đông Phong rơi xuống đất, ngay sau đó hắn cũng ôm mặt làm động tác y như ban nãy của Nam Phong lắc lắc đầu, vừa lắc hắn còn vừa lẩm bẩm:

“Ta biết mà, ta gặp xui xẻo rồi, sao công tử lại nghĩ quẩn trong lòng như thế chứ, ta chết chắc rồi! Chờ công tử phản ứng lại rằng người đã từng phái ta đi nghe lén phu nhân nói chuyện, người nhất định sẽ làm ta đẹp mặt, ta biết ngay mà, một khi nam nhân có nữ tử mình âu yếm rồi sẽ trở nên không thể nói đạo lý được đâu, nhất định người sẽ ghen rồi sau đó làm ta đẹp mặt!”

Ngươi không chỉ nghĩ xa quá mà đến cả tốc độ đổi giọng gọi phu nhân cũng nhanh quá rồi đó! Nam Phong nhìn thấy tiểu đồng bọn của mình thành như vậy thì trong lòng vui mừng, thì ra không chỉ mình hắn cảm thấy khó tin. Mà ngẫm lại nếu như những người khác biết công tử động phàm tâm, phỏng chừng biểu tình cũng rất xuất sắc, Nam Phong thế mà lại cảm thấy có chút chờ mong.

Vừa nghĩ hắn vừa nhặt chồng sách Đông Phong làm rơi, lôi kéo cổ áo của Đông Phong đi vào bên trong.

“Phu nhân hùng hổ xông tới, công tử để chúng ta tránh mặt không quấy rầy, đi nào, chúng ta đến rừng trúc phía sau đánh một trận.”

“Từ từ, vì sao ta phải đánh nhau với huynh?”

“Bởi vì bây giờ, chỉ có nỗi đau mới làm ta có cảm giác chân thật.”

Nam Phong tỏ vẻ văn nghệ ngửa đầu nhìn bầu trời, hất tóc.

“Phi, đánh xong một trận với huynh rồi thì công tử chúng ta cũng mất *****! Buông ta ra, ta phải đi nhìn trộm, miễn đến khi công tử kêu cứu lại không nghe thấy.”

Đông Phong múa may cánh tay ôm lấy cây cột bên cạnh sống chết không chịu đi.

Nam Phong bày tỏ trẻ con không thể dạy nói với hắn, “Công tử là muốn tự chơi, nếu huynh dám xem thì thật sự là chết chắc rồi.”

“Cho dù bị công tử chém chết ta cũng phải giữ nguyên tắc của mình!”

Đông Phong cảm thấy mình sẽ không khuất phục, tất cả đều là vì công tử! Nam Phong lười nhiều lời với hắn, bổ một chưởng vào gáy hắn rồi cứ thế khiêng đi.

“Đừng nói huynh đệ không trượng nghĩa, huynh đệ đây là đang cứu huynh đó, đồ ngu xuẩn.”

Nói xong, Nam Phong liền một tay khiêng hắn, một tay cầm sách nhanh chóng chạy bay đi.

Cả U Hoàng Quán tổng cộng cũng chỉ có ba người, sau khi hai gã sai vặt này rất thức thời liền tạo cho Sầm Lan Chỉ hành động càng thêm tiện lợi. Nàng vui tươi hớn hở, bước chân nhẹ nhàng đi qua phiến rừng trúc kia, sau đó không thấy người trong lòng có ở trong phòng hôm nay, mà đang ở trong rừng trúc nằm trên ghế bập bênh đọc sách.

Mái tóc đen nhánh xoã trên bộ lông cáo màu trắng phủ ở trên ghế, hắn an tĩnh ngồi ở kia, màu sắc thanh triệt nhẹ nhàng như một bức tranh thuỷ mặc, đôi mắt bình tĩnh trong suốt hàm chứa sơn sơn thủy thủy. Gió nhẹ thổi qua làm phất tay áo rộng và vạt áo của hắn, giống y như một tiên nhân cưỡi gió trở về.

Mọi người đều nói nàng đẹp như Dao Trì tiên tử, nhưng mà ở trong mắt nàng, Vệ Cẩn Chi mới thật sự giống tiên nhân, mỗi lần nhìn thấy hắn đều làm nàng nảy sinh cảm giác muốn kéo hắn xuống hồng trần rồi làm hắn nhiễm bụi trần.

Hai mắt Sầm Lan Chỉ sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Chi, bước chân không tự giác thả nhẹ nhàng hơn, đôi mắt cũng hơi nheo lại giống như một con hồ ly nhìn thấy con mồi. Nếu lúc này cho nàng một cái gương, Sầm Lan Chỉ sẽ phát hiện bản thân mình nhìn đói khát biết bao nhiêu.

Nàng đến gần hơn, Vệ Cẩn Chi phảng phất giống như không nhận ra điều gì, một lòng đắm chìm ở trong sách. Mãi cho đến khi Sầm Lan Chỉ đi tới cách hắn ba bước, hắn bỗng nhiên nhấc mi mắt lên, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn nàng một cái. Chính cái nhìn không có gì đặc biệt như thế nhưng suýt chút nữa đã làm Sầm Lan Chỉ không nhịn được nữa.

Nàng hít một hơi, tiến đến, một tay đặt lên tay vịn của ghế, tách hai chân ra ngồi lên đùi Vệ Cẩn Chi, nghiêng người về phía trước gần như dựa hết vào người cả người Vệ Cẩn Chi.

“Ta trúng xuân dược rồi.” Trong đôi mắt nàng ngấn nước nhìn Vệ Cẩn Chi nói.

Vệ Cẩn Chi nghe thế liền hơi nhướng mi, biểu tình ôn hòa có chút ngoài ý muốn. Hắn buông sách trong tay, đặt mu bàn tay dán lên trán Sầm Lan Chỉ thử độ ấm, da dẻ mềm ấm không giống trúng xuân dược.

Hắn hẳn đã phân phó tốt, lẽ ra theo lý thuyết nàng không thể xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Vệ Cẩn Chi hoàn toàn không hiểu được kiểu đùa giỡn câu dẫn như này, thế nên hắn nghĩ mình sắp xếp bị lộ ở nơi nào đó. Nhưng mà mặc kệ lộ ở chỗ nào, bây giờ vẫn phải giải quyết việc này trước đã, vì thế hắn nói: “Ta gọi người tới nấu cho nàng canh giải nhiệt.”

Sầm Lan Chỉ nhìn thấy hắn thì sức chiến đấu bay lên, cần gì phải quản nhiều như thế, nàng nắm lấy tay hắn, mở miệng nói tiếp:

“Ta trúng xuân dược, lúc Lan Đình vừa ngẩng đầu nhìn ta, cái liếc mắt kia của chàng làm ta mềm cả người, không đúng, ta chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể ngồi với Lan Đình thôi.”

Nếu như lúc này Quỳnh Chi có ở đây nhất định sẽ xụ mặt lên án mạnh mẽ tiểu thư nhà mình da mặt dày chẳng có chút rụt rè nào ở trong lòng, dám nói mấy lời đùa giỡn lộ liễu làm người ta đổ mặt này. Nếu như Đông Phong và Nam Phong ở đây lúc này nhất định sẽ hô to trong lòng, trời ạ, thể xác và tinh thần thuần khiết của công tử đang bị đùa giỡn, bị làm bẩn, ôi mẹ ơi!

Đáng tiếc mọi người đều không có ở đây hiện giờ cho nên lúc này cũng chỉ có một vị tiểu thư chỉ cần nhìn thấy Vệ Cẩn Chi liền biến thành cầm thú, lời nói chỉ cần há mồm liền tuôn ra, không biết cái gì gọi là ngượng ngùng. Cùng với một vị công tử bình tĩnh quá mức, không biểu lộ chút cảm xúc nào, dù bị đè lên chân đùa giỡn cũng sẽ dung túng đối phương.

Thì ra không phải thật sự trúng xuân dược. Mặc kệ Vệ Cẩn Chi trong lòng nghĩ như thế nào, nghe thấy lời này của Sầm Lan Chỉ trên mặt hắn vẫn là vẻ ôn văn nho nhã như vầng trăng sáng trên trời, giống như một thánh hiền đang cầm sách ở giữa lớp học. Hắn còn thuận tay vuốt vuốt tóc mái cho Sầm Lan Chỉ, như đang nói nàng quá bướng bỉnh.

Sầm Lan Chỉ đối với phản ứng bình đạm như vậy của hắn cũng không nhụt chí, ngược lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay chống người, tay còn lại đặt lên ngực Vệ Cẩn Chi, ấn ngực hắn nhả khí như lan:

“Thuốc, Lan Đình giải là được rồi?”

Rõ ràng nàng mặc bạch y thuần tịnh, trên mặt cũng chẳng trang điểm yêu diễm, chỉ là thay đổi biểu tình đã đủ làm nàng từ tiên tử biến thành yêu cơ. Đáy mắt đuôi lông mày đều tràn đầy tình yêu, hừng hực như lửa, chẳng hề lộ ra vẻ phong tình động lòng người.

Sầm Lan Chỉ nhóm lửa trước, sau đó cũng kéo Vệ Cẩn Chi vào trong đống lửa. Sầm Lan Chi là lửa, Vệ Cẩn Chi chính là gió, mà gió thường có xu thế khuyến khích cổ vũ ngọn lửa.

Đôi mắt của Vệ Cẩn Chi như bị vấy bẩn bởi vết mực đen, đôi bàn tay hơi lạnh lướt qua trên má Sầm Lan Chỉ sau đó đặt trên gáy nàng, hơi dùng sức ấn đầu nàng về hướng mình đè xuống. Đối mặt với hành động này của hắn, Sầm Lan Chỉ lập tức cười thuận thế dán lên môi của Vệ Cẩn Chi.

Ghế bập bênh khẽ lắc lư, Vệ Cẩn Chi ôm vai của Sầm Lan Chi, mở ra đôi môi mỏng kia để cho chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào thăm dò. Hắn không quá chủ động, thường là do Sầm Lan Chỉ công thành đoạt đất, hắn thì lại bình tĩnh tự nhiên, sau đó đến lúc thời cơ thích hợp sẽ phản công, thường có thể áp chế lại Sầm Lan Chỉ.

Ngay cả nụ hôn của hai người này cũng giống như hai quân đối chọi vậy, ngươi tới ta đi nồng đậm mùi khói thuốc súng. Sầm Lan Chỉ đã quen chủ động nắm giữ thế cục, Vệ Cẩn Chi lại bày mưu lập kế để từ từ hao hết chiến lực của Sầm Lan Chi, sau đó một tay bắt lấy nàng. Hai người này đều không phải người dễ dàng chịu khuất phục trước bất cứ ai, một người cho dù vỡ đầu chảy máu cũng phải đi tới, nhận định không dừng lại bước chân, người còn lại nhìn như đã bỏ cuộc nhưng thực tế lại lấy lui làm tiến, lui một bước thì phải tiến lên ba bước.

Mỗi lúc đối mặt với Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ luôn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, giống như đã gặp được địch thủ cường đại, dù biết rõ mình không địch lại nhưng vẫn không nhịn được mà muốn cùng hắn chiến đấu một hồi sảng khoái. Cho dù tử vong cũng chẳng sao, bởi vì, nàng sẽ kéo hắn theo cùng.

Trên mặt hai người đều là ý cười, ánh mắt dây dưa, trong hơi thở lại có chiến ý kỳ quái ở bên trong. Sầm Lan Chỉ ôm lấy cổ Vệ Cẩn Chi, liếʍ môi hắn, nhất định phải để lại màu sắc tươi đẹp trên cánh môi nhạt màu kia, rất cố chấp. Mà Vệ Cẩn Chi dù cảm nhận được trên môi đau đớn một chút cũng không ngăn cản hành động của Sầm Lan Chỉ, ngược lại còn càng thêm ôn nhu, trằn trọc cọ xát môi nàng.

Gió trong rừng trúc lớn hơn một chút làm mái tóc đen của hai người dây dưa lẫn nhau, lá trúc rơi khắp nơi dừng ở bên cạnh hai người, dừng trên cuốn sách mà lúc trước Vệ Cẩn Chi đang lật xem.

Thật vất vả mới thở hổn hển tách nhau ra, Sầm Lan Chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo vạt áo của Vệ Cẩn Chi ra, để lộ áo trong màu trắng của hắn. Xương quai xanh trắng nõn cũng như ẩn như hiện ở bên trong, sau đó hắn bỗng nhiên cười khẽ, ngực có chút rung động.

“Lan Chỉ, chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này hoàn thành hết việc sao?”

Vệ Cẩn Chi hoàn toàn không màng đến vạt áo bị tản ra của mình, tựa lưng vào ghế, đặt khuỷu tay vào tay vịn chống đầu mình. Ống tay áo cũng theo đó mà trượt xuống để lộ ra cánh tay đẹp như mỹ ngọc, hơn nữa vì đang nói chuyện cho nên hầu kết chuyển động cùng với xương quai xanh tạo ra hình dạng mê người, dùng bốn chữ cũng đủ hình dung, tú sắc khả xan.

“Bỗng nhiên cảm thấy thật là đói, có lẽ ta không đợi được đến bữa tối rồi.”

Sầm Lan Chỉ nhìn đôi mắt như vực sâu thẳm của Vệ Cẩn Chi, liếʍ liếʍ đôi môi ẩm ướt của mình, trong giọng nói mang theo dụ hoặc khàn khàn không rõ.