Chương 20: Câu cá cũng phải thu dây

Từ sau khi gặp được Vệ Tứ công tử, Quỳnh Chi cảm thấy bệnh của tiểu thư nhà mình càng ngày càng nghiêm trọng.

Mỗi khi đến loại thời điểm này, Quỳnh Chi hết sức không đành lòng nhìn mặt Sầm Lan Chỉ, bởi vì loại biểu tình này xuất hiện trên gương mặt quá mức đẹp kia, thật sự làm người ta cảm thấy quá không khoẻ.

Vì ngày tháng sống nương tựa lẫn nhau với tiểu thư nhà mình không ngắn, bộ dạng thường thấy nhất của nàng chính là lười biếng khi tỉnh hoặc là vừa tỉnh ngủ, cười như không cười chuẩn bị làm chuyện xấu hoặc là đã làm chuyện xấu, cùng với bộ dáng giả vờ nhu nhược hoà thuận mỉm cười ngoan ngoãn. Làm gì có chuyện giống như bây giờ, ngày nào Quỳnh Chi cũng có thể nhìn thấy biểu tình si mê của tiểu thư nhà mình.

Nàng ấy cũng muốn khuyên tiểu thư đừng bộc lộ suy nghĩ kỳ quái của mình một cách kỳ quái như vậy, nhưng mà nàng ấy lại quá hiểu tiểu thư nhà mình căn bản có tật xấu và khuyết điểm ở phương diện nào đó, trên thực tế Quỳnh Chi căn bản không cảm thấy mình có thể trị được trạng thái phát bệnh của tiểu thư, chỉ có thể cầu nguyện lý trí của tiểu thư vẫn còn giữ lại một chút.

Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát ơi, thời điểm chủ tử nói ra loại lời này với vẻ mặt si mê đó thật là quá không ổn mà. Quỳnh Chi cảm thấy nếu loại lời này của tiểu thư nhà mình bị vị Vệ Tứ công tử Vệ Cẩn Chi nghe thấy được thì tiểu thư nhà mình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ có cái gì đó với Vệ Tứ công tử, dù sao chỉ cần người có đầu óc bình thường chỉ cần nghe thấy loại lời nói như lưu manh này của tiểu thư đều sẽ lựa chọn tránh thật xa.

Aizz…nhưng mà nói không chừng sẽ có thể nhờ vào khuôn mặt hoa dung nguyệt nhường này của tiểu thư mà nguyện ý tạm chấp nhận, nhưng mà ở trong mắt Quỳnh Chi xem ra vị Tứ công tử kia có khí chất thanh hoa, hoàn toàn không giống một người sẽ mê mẩn vì sắc đẹp, cho nên tình huống có chút khó khăn.

Có thể điểm ra những điểm tốt ở tiểu thư cũng chỉ có khuôn mặt và đầu óc, những gì còn lại cũng chỉ là qua loa đại khái, sau khi nhìn thấy Vệ Cẩn Chi, Quỳnh Chi lo lắng thay cho tiểu thư nhà mình. Vừa lo lắng vừa mở miệng theo bản năng nói:

“Tiểu thư, nếu người không thẹn thùng thì chạy nhanh như vậy làm chi, nô tỳ đuổi sắp không kịp người đấy. Nói đến đây vẫn là lần đầu tiên nô tỳ thấy tiểu thư quên thói chậm rì rì lại có động tác nhanh như vậy đó.”

“Ta chỉ là lo lắng sợ mình không kìm chế nổi mà sờ gương mặt của hắn, cho nên mới vội vàng rời đi.”

Sầm Lan Chỉ tựa như vẫn còn có chút tiếc nuối vì mình không nhân cơ hội mà sờ thêm vài cái.

Cho nên tiểu thư nhà mình còn muốn đứng ở chỗ này hưởng dư vị bao lâu nữa đây? Quả thực Quỳnh Chi không biết nên đánh giá hành vi này của nàng từ nơi nào nữa.

****

Khi Quỳnh Chi cảm giác tâm mệt mỏi vô cùng thì Đông Phong và Nam Phong đi theo Vệ Cẩn Chi cũng đồng dạng cảm thấy tâm tình bị dày vò vô cùng.

Lúc trước bọn họ cho rằng công tử sẽ không dùng mỹ nhân kế, sẽ rời xa Ngũ thiếu phu nhân. Nhưng cố tình công tử lại tự mình chủ động đi tìm, còn không e dè tiếp nhận hoa của nàng như vậy, hành vi khó lường như vậy bọn họ thật sự không thể nhìn rõ được.

Trước đây chủ tử cũng có tâm tư thâm trầm làm người ta không biết được nhưng mà sẽ không mâu thuẫn như hiện tại, hiện giờ hai người bọn họ không thể hiểu nổi chút nào với tình huống hiện giờ.

Nói công tử có ý với Ngũ thiếu phu nhân thì hắn lại chẳng có biểu hiện nào, bộ dáng đạm nhiên như vậy cũng không giống đã động tình. Nhưng nói hắn không hứng thú với Ngũ thiếu phu nhân, lại mỗi ngày đều nghe xem nàng làm gì nói gì, chủ động tình cờ gặp gỡ tạm không tính, hiện giờ còn mang như cười nhẹ bên môi vỗ về chơi đùa hoa nhài mà người ta tặng hắn, tâm tình dường như rất không tồi. Phải biết rằng tuy vị chủ tử này thường mang theo nụ cười làm người ta như tắm mình trong gió xuân nhưng mà những lúc thật sự vui vẻ lại cực ít.

Rốt cuộc công tử nghĩ như thế nào thì lộ ra một chút ý tứ cho bọn họ đi, để trong lòng bọn họ còn biết trước, họ cũng cần chuẩn bị tâm lý mà. Đặc biệt là Đông Phong, hắn có cảm giác nếu về sau Ngũ thiếu phu nhân thật sự muốn ở bên công tử nhà mình, vậy hắn là kẻ mấy ngày nay ngồi xổm nghe mấy chuyện riêng tư của các nàng liền xui xẻo.

“Về thôi.”

Vệ Cẩn Chi cầm mấy nhành hoa nhài, xoay người chậm rãi đi về U Hoàng Quán. Nam Phong và Đông Phong im lặng đi theo phía sau hắn, trong lòng cả hai đều không rõ. Chẳng lẽ công tử đi ra chính là để đứng ở kia chờ Ngũ thiếu phu nhân tặng mấy nhành hoa? Trong đầu chủ tử đang nghĩ cái gì quả nhiên bọn họ không lý giải được.

****

Về sau, Sầm Lan Chỉ luôn có thể gặp được Vệ Cẩn Chi ở trên đường, hơn nữa đều là ở những nơi cực kỳ yên tĩnh. Vì thế Sầm Lan Chỉ bắt đầu thích ra khỏi cửa, lắc lư ở mấy chỗ yên tĩnh từ U Hoàng Quán đến Chiếu Hoa Viện.

Mỗi khi có hạ nhân đi qua nàng liền bày ra thái độ nhược liễu phù phong xót thương, làm những hạ nhân đó đều tự giác tránh xa Ngũ thiếu phu nhân đang bi thương xuân thu. Lúc không có người nàng liền hai mắt sáng lên tai nghe mắt nhìn tám hướng, để mau chóng tìm được bóng dáng của Vệ Cẩn Chi. Vì thế Quỳnh Chi ngầm hoài nghi rằng có phải chủ tử của mình bị cái gì mà cẩu yêu, sói yêu bám vào người hay không, chỉ cần nàng nhìn thấy Vệ Tứ công tử chỉ kém không có cái đuôi ở sau người vẫy tới vẫy lui.

Khi trước Sầm Lan Chỉ là người có thể ngồi thì chắc chắn sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngủ thì

tuyệt đối không mở to mắt. Hiện giờ vì để có thể ngẫu nhiên gặp Vệ Cẩn Chi nhiều hơn mà nàng trở nên rất có tinh thần. Lười cũng không ngủ, hoa trong hoa viên cũng không ngắm, chỉ một lòng nhớ đến đóa kiều hoa ốm yếu trong lòng (ý nói a). Dùng lời Quỳnh Chi mà nói, ba năm tiểu thư nhà nàng đi đường còn không nhiều bằng mấy ngày này, quả thực si đến ngốc rồi.

*****

Nhắc đến chỗ Sầm Lan Chỉ cũng thôi, nhưng việc Vệ Cẩn Chi cũng thường xuyên ra khỏi U Hoàng Quán nói rõ ràng hành vi đang chờ người nào đó của hắn, khiến cho Nam Phong và Đông Phong cảm giác nhất định công tử nhà mình đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, còn khẩn cấp viết thư chia sẻ cho Bắc Sơn Tây Sơn ở bên ngoài kỳ cảnh này. Đương nhiên sau khi bị phát hiện bọn họ lại đi quét dọn lá trúc trong rừng trúc của U Hoàng Quán.

Vườn hoa ở Vệ gia giống như là một tòa hoa viên lớn, ven đường luôn có hoa nở rộ, mỗi mùa cũng không gián đoạn, hoa này chưa tàn hoa sau đã nở. Cho nên mỗi lần Sầm Lan Chỉ nhìn thấy Vệ Cẩn Chi liền có thể tặng cho hắn một loại hoa, chưa từng lặp lại, mà mỗi loại hoa tươi trong thư phòng của Vệ Cẩn Chi cũng chưa từng dừng ngày nào, làm cho thư phòng trầm trọng của hắn tăng thêm vài phần sinh cơ linh động.

Mấy ngày nay Quỳnh Chi đi theo tiểu thư nhà mình thật quá mệt tâm, tiểu thư cứ như chó nhỏ đói khát thấy bánh bao thịt vậy, mặt trời nắng chói chang ở trong vườn hoa đến phát hoảng, mặt cũng bị phơi đen đi không ít. Nhưng mà Sầm Lan Chỉ cũng phơi dưới mặt trời nhưng không chỉ không đen đi mà còn bởi vì thường xuyên có thể gặp được người trong lòng mà tinh lực có vẻ dư thừa, nói nhiều phiền nhiễu mấy nha hoàn đến nỗi tránh còn không kịp.

Bích Nguyệt bị Hoàng Oanh lôi kéo đi ăn đồ ngon, những nha hoàn khác kể cả là Tương Lục hay là nha hoàn ở Vệ gia, Sầm Lan Chỉ cũng sẽ không nói với các nàng ấy loại chuyện như thế này. Bởi vậy là đại nha hoàn được tín nhiệm nhất ở bên người, Quỳnh Chi không thể tránh được . Không chỉ ban ngày bị bắt đi theo phơi dưới ánh nắng mặt trời thành than, tối còn bị tiểu thư lôi kéo đến tận hơn nửa đêm không cho ngủ để nói Vệ Tứ công tử như thế nào như thế nào, ba câu cũng không rời được Tứ công tử.

Quỳnh Chi tổng kết Vệ Tứ công tử trong miệng tiểu thư một chút phát hiện tỉnh lược đi ca ngợi hình dung thao thao bất tuyệt kia, chỉ cần dùng hai chữ là có thể biểu đạt ý tứ của tiểu thư: Mỹ vị. Quỳnh Chi cảm thấy dùng từ này để hình dung, có lẽ Vệ Tứ công tử sẽ không thích đâu.

“Tiểu thư, người thật sự không cảm thấy Tứ công tử bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người là có ý đồ khác sao?”

Quỳnh Chi bị tra tấn đến không thể nhịn được nữa, vào một lần khi Sầm Lan Chỉ lại định lần lôi kéo nàng ấy để tâm sự liền hỏi ra vấn đề này. Hiện giờ nàng ấy cảm thấy tiểu thư vẫn nên không thích ai mới tốt, nhìn cái dạng sức mạnh này khiến nàng ấy sợ hãi.

Người ta đều nói nữ tử có người trong lòng sẽ trở nên lạ lẫm đến bản thân cũng không nhận ra, Quỳnh Chi lo lắng tiểu thư động tình quá sâu cuối cùng sẽ phải chịu thiệt. Về phương diện khác, nàng ấy thật sự cảm thấy hành vi trùng hợp gặp nhau của Vệ Tứ công tử như vậy không quá thích hợp.

Ngẫm lại mà xem, làm gì có ai mà có một người cứ nhìn thấy mình là tiến tới tặng hoa, lại còn không nói câu nào liền quay người rời đi, là người bình thường ai cũng đều sẽ cảm thấy đối phương rất kỳ quái, muốn tránh thật xa. Nhưng mà trên mặt Tứ công tử chẳng nhìn ra nổi một chút biểu tình nghi hoặc hay gì đó linh tinh, tặng hoa thì hắn nhận, lần sau cũng vẫn tiếp tục như thế, không biểu lộ ra chút bối rối nào. Ôn hòa khiêm tốn, quá bình thường ngược lại càng có vẻ không bình thường.

Quỳnh Chi vốn nghĩ rằng tiểu thư thông mình như vậy hẳn là sẽ có chừng mực, nhưng mà nhìn khoảng thời gian này tiểu thư làm gì có cái gọi là chừng mực, phỏng chừng lúc nhìn thấy Tứ công tử đến ngay cả tên của mình cũng quên mất luôn rồi, cho nên nàng ấy không thể không mở miệng nhắc nhở.

“Ta đương nhiên biết hắn có ý đồ, ta cũng có ý đồ mà, chúng ta đều có ý đồ không phải vừa đẹp sao?”

Sầm Lan Chỉ nằm giãn thân thể của mình ở trên giường, đường cong lả lướt xứng với khuôn mặt kiều diễm động lòng người kia, cùng với biểu tình lười biếng mê người trên mặt, chính là hồ yêu họa quốc sống sờ sờ.

Quỳnh Chi ngồi ở một bên vuốt khuôn mặt bị phơi đen của mình, thấy một màn như vậy cảm thấy bản thân tiều tụy hơn vài phần, còn Sầm Lan Chỉ từ khóe mắt khẽ nhếch đã phiếm ra một cỗ nhan sắc đào hoa, mở miệng nói:

“Ý đồ của hắn chắc chắn không nhiều bằng ta, bởi vì thứ ta đang ý đồ không chỉ muốn có thân thể của hắn mà còn muốn cả tâm của hắn cơ ~”

Vừa nói nàng còn vừa vươn đầu lưỡi liếʍ khóe môi một chút.

Vừa lúc Bích Nguyệt bưng một bát canh đi vào nhìn thấy bộ dáng đang liếʍ môi như rất đói bụng của tiểu thư nhà mình, nghi hoặc hỏi Quỳnh Chi:

“Quỳnh Chi tỷ tỷ, sao Bích Nguyệt cảm thấy tiểu thư như này có chút kỳ quái vậy? Chỉ nhìn thôi cũng làm muội cảm thấy mặt bị thiêu nóng phát hoảng.”

Quỳnh Chi tiếp nhận bát canh trong tay nàng ấy đặt sang bên cạnh, che hai mắt nàng ấy lại rồi đẩy ra bên ngoài, vừa đẩy vừa dỗ dành:

“Bé ngoan không cần phải nhìn tiểu thư đâu, muội muội ngoan đi chơi với Hoàng Oanh đi.”

Đuổi tiểu nha đầu đi rồi Quỳnh Chi lập tức quay đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm Sầm Lan Chỉ, “Tiểu thư, xin đừng làm bộ dáng dọa đến tiểu cô nương được không, người giữ lại đi dụ hoặc Tứ công tử sẽ tốt hơn đấy.”

“Ngươi nói không sai, cho nên bây giờ ta phải luyện tập trước, để đến lúc đó còn có thể phát huy được uy lực lớn nhất.” Sầm Lan Chỉ nghiêm túc trả lời.

Quỳnh Chi đối với phản ứng này không nói một lời, làm trò trước mặt Sầm Lan Chỉ uống hết bát canh mà nàng gọi người nấu, chè đậu xanh nấm tuyết bách hợp dùng để giải nhiệt, chằng chừa lại một chút nào cho nàng.

*****

Một ngày này, theo lẽ thường thời điểm này ra khỏi cửa là sẽ ‘ngẫu nhiên gặp được’ Ngũ thiếu phu nhân, Đông Phong và Nam Phong nghi hoặc phát hiện công tử nhà mình lại không chuẩn bị ra cửa.

“Hôm nay, ta cũng nên bị bệnh rồi. Hơn nữa câu cá lâu như vậy cũng nên thu dây.”

Vệ Cẩn Chi nói, ho khan làm búi tóc tản ra rồi đi tới nằm trên giường, khuôn mặt như ngọc lan tròn ý cười nhạt nhẽo như gió.

Mà Sầm Lan Chỉ chờ mãi không chờ được Vệ Cẩn Chi, nàng nhìn phía chân trời thật lâu rồi bỗng nhiên vung tay lên vẫy vẫy Quỳnh Chi ở phía sau và nói: “Đi thôi, chúng ta đi đến U Hoàng Quán.”

“Tiểu thư, nói không chừng hôm nay Tứ công tử có việc, hay là chúng ta cứ về trước đã.”

Không nhớ nổi trong cái thời tiết nóng bức như này Quỳnh Chi đã phải cùng tiểu thư đi gặp người trong lòng không biết bao nhiêu lần kiến nghị.

Sầm Lan Chỉ quay đầu, dùng ánh mắt ‘ ngươi thật ngu ’ nhìn nàng ấy, “Đây là Vệ Cẩn Chi mời ta đến viện của hắn mà, ngươi không nhìn ra được à?”

Quỳnh Chi vô lực móc khăn tay lau mồ hôi, “Sao có thể nhìn ra được, tiểu thư người đang phỏng đoán lung tung đúng không.”

Sầm Lan Chỉ lộ ra một nụ cười thần bí, chớp chớp mắt nói: “Câu cá thì phải thu dây, làm bên tự nguyện bị cắn câu, ta không đi sao được.”