- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Điên Khùng
- Chương 14
Điên Khùng
Chương 14
Vệ lục công tử Vệ Thứ Chi ra khỏi linh đường lại không đi thăm mẫu thân của cậu ngay mà lại tới U Hoàng Quán. U Hoàng Quán là viện của Vệ tứ công tử Vệ Cẩn Chi.
“Tứ ca, nghe nói huynh lại bị bệnh, đệ đi thắp hương xong liền tới thăm huynh ta.”
Thiếu niên mới vừa rồi còn có vẻ ổn trọng vừa tiến vào viện này liền nở nụ cười tươi, lúc này mới hiện ra thần thái chân chính mà tuổi này nên có của cậu.
Chỉ là cậu còn chưa gặp được tứ ca mà mình mong nhớ lại bị gã sai vặt Nam Phong đè xuống đánh một cái. Vừa đỡ quyền cước của Nam Phong vừa gào to với nam tử đang ngồi rên xe lăn ở dưới mái hiên:
“Tứ ca, sao cứ mỗi lần đệ đến đều bị đánh vậy, tốt xấu gì cũng phải cho đệ nghỉ ngơi một chút đi chứ!”
Vệ Cẩn Chi coi như không nghe thấy, mỉm cười đưa ánh mắt về phía rừng trúc xanh biếc. Chờ đến khi thấy Vệ Thứ Chi sắp không đỡ được mới ho nhẹ một tiếng. Nam Phong lập tức thu tay thi lễ với Vệ Thứ Chi:
“Lục công tử, mạo phạm rồi.”
“Ai za, không sao không sao, ta nói này Nam Phong, có vẻ ngươi lại lợi hại hơn không ít đấy.”
Vệ Thứ Chi cười hì hì đấm nhẹ một cái lên ngực Nam Phong.
“Lục công tử cũng tiến bộ rất rõ ràng.”
Nam Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Vệ Thứ Chi vỗ vỗ bụi bặm bám trên người rồi đi về hướng Vệ Cẩn Chi, trong mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ, ngồi xổm bên người hắn làm nũng:
“Tứ ca, Thứ Chi có một việc nhỏ muốn làm phiền huynh ~”
“Chuyện gì?”
Vệ Cẩn Chi ngồi ở trên xe lăn kéo chiếc áo choàng trên người.
“Ừm, chính là, vừa rồi đệ đã gặp vị tân tẩu tử kia, vừa nhìn đã biết đó là một vị tiểu thư mảnh mai, rất vô dụng, chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Nhưng đệ lại sắp phải quay về học võ rồi, Tứ ca huynh ở nhà nếu tiện thì giúp đỡ tỷ ấy một chút, hehe, Tứ ca là tốt nhất, đồng ý với đệ đi, đồng ý với đệ đi, Tứ ca là lợi hại nhất ~”
“Nói cho Tứ ca, vì sao đệ lại muốn Tứ ca giúp đệ chăm sóc Ngũ đệ muội?”
Tứ công tử Vệ Cẩn Chi từ từ hỏi, trên mặt ngoại trừ vẻ đạm nhiên ôn hòa thường thấy thì không nhìn ra được bất cứ điều gì.
Trong gió ấm tháng năm mà hắn còn bọc chiếc áo choàng kín mít, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng mà biểu tình của hắn ôn nhuận trầm tĩnh, vẻ tái nhợt do bệnh tật qua con ngươi của hắn lại vẽ nên khí chất sạch sẽ không nói nên lời, giống như một tầng lạc tuyết tích tụ trên cây trúc xanh, rõ ràng và thuần khiết.
Lục công tử dứt khoát ngồi ở trên đất bên cạnh xe lăn của hắn, hơi ngượng ngùng cào cào mặt, ấp úng nói:
“Bởi vì đệ cảm thấy cái chết của Ngũ ca không đơn giản, dù sao bên cạnh hắn vẫn luôn có nhiều người thường xuyên đi theo như vậy, làm gì có chuyện chết đuối dễ dàng như thế, nên chắc chắn không bình thường. Nhưng mà đệ rõ ràng biết điểm này lại không định truy cứu, đệ sẽ coi như không phát hiện.”
Nói tới đây, Lục công tử lộ ra biểu tình xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Vệ Cẩn Chi, thấp giọng tiếp tục nói:
“Đệ biết, Ngũ ca đánh chết mấy người rồi, hắn là một tên điên, có nhiều người hy vọng hắn chết. Ta cũng vậy, như vậy mẫu thân không cần cảm thấy đau khổ vì hắn mỗi ngày. Hắn chết, mọi người đều vui.”
“Đúng thần là, cái chết đối với Vệ Cần Chi là một loại giải thoát. Dù là hắn hay là người còn lại.”
Ánh mắt Vệ Cẩn Chi nhìn vào không trung xa xăm bên ngoài viện, giọng điệu bình tĩnh:
“Bởi vì đệ cảm thấy Cần Chi chết là trừng phạt đúng tội, nhưng mà Ngũ đệ muội lại là người vô tội nhất, vì lựa chọn che giấu chuyện này cho nên trong lòng áy náy? Muốn bồi thường trên người Ngũ đệ muội đúng không?”
Vệ Thứ Chi gật đầu, biểu tình trên mặt rói rắm, “Tứ ca, đệ như vậy có phải rất dối trá không?”
Vệ Cẩn Chi đựt tay trên đầu Vệ Thứ Chi nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn cậu cười nói:
“Trên đời này chẳng có ai là không dối trá, ngay cả chính bản thân mình cũng có người không thể dùng bộ mặt chân thật để đối mặt, huống chi là người khác. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, nhiều ít vẫn có sự che giấu. Có một số người đeo lên mặt nạ dối trá mang thiện ý lại không cảm thấy mình dối trá, mà người thực sự chân thành mới có thể cảm thấy mình dối trá, bởi vì ít nhất kẻ đó lựa chọn nhìn rõ chính mình.”
“Thứ Chi, đệ phải nhớ kỹ, là người, điều quan trọng nhất chính là không thẹn với tâm. Bất kể đệ muốn làm cái gì, vĩnh viễn cần phải tự hỏi bản thân, đệ làm chuyện này có cảm thấy thẹn với tâm mình hay không. Như vậy là đủ rồi.”
Ánh mắt Vệ Thứ Chi từ mờ mịt chuyển sang kiên định, cuối cùng hắn gật mạnh đầu, “Đệ hiểu, đệ sẽ nhớ kỹ.”
Nói xong cậu lại lộ ra nụ cười tươi vô tư, “Vậy Tứ ca, huynh đồng ý với đệ thay đệ chăm sóc tân tẩu tử một chút được không?”
Vệ Cẩn Chi thu tay cười khẽ một tiếng, “Huynh đồng ý với đệ.” Nói xong hắn nhìn thoáng sắc trời rồi nói tiếp, “Đệ nên đi thăm mẫu thân, đệ học võ ở bên ngoài chắc chắn bà ấy nhớ đệ rất nhiều.”
“Vậy đệ đi thăm nương đây, thăm nương xong đệ lại đến tìm Tứ ca.”
Vệ Thứ Chi ỷ lại vị Tứ ca gầy yếu nhất này của cậu trong Vệ gia, so với mẫu thân là đại phu nhân cậu còn thân cận với Tứ ca của cậu hơn, gần như có thể nói rằng lời của Vệ Cẩn Chi giống như thánh chỉ của cậu. Từ khi còn bé đi lạc vào U Hoàng Quán, sau khi quen biết với Vệ Cẩn Chi, Vệ Thứ Chi liền thường xuyên tới đây, có thể nói cậu gần như được Vệ Cẩn Chi một tay nuôi dưỡng lớn lên.
Toàn Vệ gia, mỗi người đều nói Tứ công tử ở U Hoàng Quán thanh tĩnh kia chỉ là một sự tồn tại đạm bạc, là một cái ấm sắc thuốc không ngày nào mà không sinh bệnh. Chỉ có Vệ Thứ Chi biết được vị Tứ ca này của mình có bao nhiêu thần bí, mà không biết vì nguyên nhân nào đó mà cậu luôn giữ bí mật này. Hoặc là nói, những gì Lục công tử Vệ Thứ Chi biết cũng chỉ là một góc tảng băng mà thôi.
****
“Liên ma ma, nương ta đang nghỉ ngơi sao?”
Vệ Thứ Chi đi thẳng vào Phương Tư Viện nơi ở của Vệ phu nhân, nhìn thấy Liên ma ma và Hoa ma ma canh giữ ở cửa, cảm thấy kỳ quái hỏi.
Liên ma ma và Hoa ma ma liếc nhau, trên mặt Liên ma ma là nụ cười hiền từ, cao giọng một chút nói:
“Công tử Thứ Chi, hiện giờ phu nhân đang thương lượng với Đại công tử tang sự của Ngũ công tử.”
“Đại ca cũng ở đây? Vừa lúc ta cũng đã lâu chưa gặp đại ca.”
Vệ Thứ Chi cười cười tiến lên gõ cửa. Trước mặt hạ nhân cậu vẫn luôn bày ra bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, nhưng ở trước Tứ ca dạy dỗ mình, cùng với đại ca và mẫu thân luôn yêu thương mình và các ma ma đã nhìn mình lớn lên vẫn luôn giống một hài tử.
Vệ Lục công tử Vệ Thứ Chi là người được sủng ái nhất Vệ gia. Vệ phu nhân hiện giờ sinh được hai nhi tử, chính là Ngũ công tử và Lục công tử, bà vô cùng yêu thương tiểu nhi tử này, mọi thứ cho cậu đều là thứ tốt nhất, nghe nói Ngũ thiếu gia được bà yêu thương nhất ở trước mặt cậu cũng phải lùi một bước. Có lẽ với Vệ phu nhân mà nói, đối với Ngũ công tử là áy náy nhiều hơn, còn với Lục công tử là tình yêu phát ra từ một người mẹ.
Ngay cả Vệ Đại công tử người đại ca này cũng cực kỳ yêu mến vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất này, có lẽ do cách biệt tuổi tác quá lớn, có lẽ tận 16 tuổi, cho nên Vệ Đại công tử đối xử với người đệ đệ này giống như nhi tử của mình vậy. Đại thiếu phu nhân đã sinh ra hai đích nữ cho y, một người mười tuổi một người năm tuổi, nhưng mà y vẫn chưa có nhi tử.
Ở trong mắt người Vệ gia, đại công tử có lẽ vì quá chờ mong một nhi tử cho nên đã yêu thương vị đệ đệ nhỏ nhất này như nhi tử ruột thịt của mình.
Vệ Thứ Chi gõ gõ cửa, cửa được kéo ra từ bên trong, Đại công tử Vệ Nhân Chi đứng ở cửa, đánh giá Vệ Thứ Chi trên dưới một lượt rồi lộ ra biểu tình vui vẻ, “Thứ Chi lại cao hơn rồi.”
“Đúng vậy, sau này đệ nhất định còn cao hơn cả đại ca.”
Vệ Thứ Chi rất ít khi gặp Vệ lão gia, tính ra nam giới trưởng thành trong nhà cậu thân cận nhất với Tứ công tử và Đại công tử. Tứ công tử giống như ân sư dạy cậu cách làm người đối nhân xử thế, là người bạn có thể bình đẳng lắng nghe phiền não của cậu. Mà vị đại ca này, Vệ Thứ Chi thật sự coi y như phụ thân. Bởi vậy nghe thấy y nói như vậy, cậu vui vẻ lùi ra sau một bước rồi ngẩng đầu kiêu ngạo nói.
Đại công tử mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tốt, đại ca chờ Thứ Chi trưởng thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.”
Đại công tử Vệ Nhân Chi lương nhiên, đối xử với các đệ muội, dù là con thứ hay con cả đều vô cùng quan tâm, ngay cả ở chung với kế mẫu cũng rất hòa hợp, như mẫu tử thân sinh.
“Mẫu thân thương tâm vì chuyện của Ngũ đệ, huynh đã khuyên một hồi. Thứ Chi cũng khuyên nhủ mẫu thân đi, đừng mãi khóc làm hại đến cơ thể.”
Bi thương trong mắt Đại công tử không giống giả làm lòng Vệ Thứ Chi động, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, “Đại ca yên tâm, đệ sẽ khuyên nhủ mẫu thân thật tốt.”
“Đứa trẻ ngoan, nếu lần này quay lại thì ở nhà thêm mấy ngày đi, chờ tiễn Ngũ đệ rồi hẵng đi. Đại ca còn bận việc nên đi trước. Nếu có thời gian Thứ Chi lại đến tìm đại ca, trước đó không phải đệ muốn tìm Phương Ngu Mặc (chắc là tên một loại mực) sao, đại ca sẽ cho người tìm một ít cho đệ.”
“Thật sao? Đại ca đúng là tốt với Thứ Chi nhất, đệ nhìn mẫu thân xong sẽ đến chỗ đại ca!”
Vệ Thứ Chi nhìn bóng dáng rời đi của đại ca, nhớ đến lúc trước Tứ ca nói Ngu Mặc dùng tốt nhất, vừa vặn mượn hoa hiến phật.
Vào trong phòng, Vệ phu nhân vẫn còn ngồi bên bàn cầm khăn lau nước mắt, đôi mắt đỏ hồng vừa nhìn đã biết là vừa khóc. Vệ Thứ Chi đi lên ngồi bên cạnh bà, đặt đầu lên đầu gối bà, “Mẫu thân, đừng buồn, Ngũ ca đi rồi, sau này còn có Thứ Chi chăm sóc nương mà.”
Vệ phu nhân ôm lấy nhi tử nhỏ nhất của mình, chỉ lắc đầu không nói gì, nước mắt rơi xuống không ngăn được. Đau khổ và sợ hãi trong mắt bà như muốn tràn ra, nhưng mà Vệ Thứ Chi không thấy được.
“Hài tử của nương, hiện giờ nương chỉ còn con thôi.”
Vệ phu nhân quản nội trạch vốn luôn là một người kiên cường, ngay cả ở trước linh đường của Ngũ công tử cũng không khóc thành như vậy, nhưng mà ở trước mặt tiểu nhi tử, bà giống như tìm được gì đó để dựa vào, nắm chặt cánh tay cậu không buông.
“Đừng khóc, đừng khóc, nhi tử sẽ lớn nhanh thôi, sau này nhất định có thể hiếu kính nương.”
Vệ Thứ Chi an ủi một lúc thật lâu Vệ phu nhân mới hòa hoãn, Liên ma ma lập tức đưa nước ấm tới cho bà rửa mặt. Vệ Thứ Chi chờ ở bên cạnh nhìn thấy vệt nước mắt ở tay áo mình, trong lòng cũng không biết cảm giác gì.
Chờ Vệ phu nhân lại gọi Vệ Thứ Chi qua, bà đã tốt hơn rất nhiều, cảm xúc không còn mất khống chế như ban nãy, đã có tâm tư dò hỏi cậu học võ ở Ngụy gia như nào rồi.
Khi còn nhỏ cơ thể Vệ Thứ Chi không tốt, Vệ phu nhân liền tìm một nơi cho cậu học võ để cường kiện thân thể. Ngụy gia ở Nam triều vốn là một thế gia võ tướng hiển hách, sau khi Nam triều lụi tàn, Ngụy gia dời đến Giang Nam. Nhờ Đại công tử tìm không ít quan hệ mới nhờ được Ngụy gia nhận Vệ Thứ Chi làm đệ tử.
Một năm của Vệ Thứ Chi phần lớn đều ở Ngụy gia, tập võ đọc sách với mấy nam nhi Ngụy gia, chỉ chờ đến khi thư viện Ân Sơn mở cửa liền sẽ tiến đến cầu học.
Trong miệng Vệ Thứ Chi tất nhiên sẽ nói tốt vô cùng, không có chỗ nào không tốt, sợ nói mình chịu khổ bị thương sẽ làm mẫu thân thương tâm, sau đó không có cậu đến Ngụy gia nữa. Thật ra học võ làm gì có chuyện không khổ, nhưng mấy năm qua cậu đã sớm quen rồi, hơn nữa cậu cũng rất thích học võ. Nếu không phải gia huấn của Vệ gia nam nhi không được vào Bắc triều làm quan thì cậu đã muốn tòng quân trở thành một vị tướng quân.
Vệ phu nhân quan tâm dò hỏi một hồi mới yên lòng, lại nghĩ muốn chuẩn bị cho cậu ít xiêm y dụng cụ, chỉ sợ bỏ sót thứ gì đó. Vệ phu nhân nói gì Vệ Thứ Chi cũng đều gật đầu, có ý qua loa rõ ràng đến nỗi Vệ phu nhân cũng nhìn ra.
Bà dừng chuyện kéo tay Vệ Thứ Chi, nói lời thấm thía: “Thứ Chi, trước đó con đến chỗ Tứ ca sao?”
“Vâng.” Vệ Thứ Chi nghe thấy Vệ phu nhân nhắc đến Tứ ca liền đau đầu, trên mặt còn có chút không vui nói: “Nương, người không cần nói với con Tứ ca sinh bệnh không được quấy rầy huynh ấy tĩnh dưỡng, con biết thật ra người sợ Tứ ca lây bệnh cho con, nhưng mà hiện giờ thân thể con thật sự rất cường tráng, không sao cả.”
“Nương cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi, hiện giờ nương cũng chỉ còn lại một mình con, con nghe lời nương đi, sau này ít đi tìm Tứ ca của con được không?”
“Con sẽ không!”
Vệ Thứ Chi nhăn mặt quay đầu, mặc kệ Vệ phu nhân nói như nào cũng không đồng ý, cuối cùng còn chọc cho cậu nóng nảy, nhấc chân chạy. Sau khi cầm đi Phương Ngu Mặc ở chỗ Đại công tử liền đi tới U Hoàng Quán, đưa cho Vệ Cẩn Chi xong còn cường điệu nhờ hắn chăm sóc tân tẩu tử mới lại bày vẻ mặt đau khổ nói với Vệ Cẩn Chi rằng mẫu thân nhà mình không cho cậu tới U Hoàng Quán.
“Mẫu thân cũng là muốn tốt cho đệ thôi, cơ thể này của ta triền miên giường bệnh nhiều năm rồi, nói không chừng một ngày nào đó liền đi, nhỡ đệ lây bệnh cũng không tốt.”
“Ai nha, Tứ ca huynh đừng nói mấy lời không may này, đệ sau này còn kết hôn sinh con, còn muốn Tứ ca dạy dỗ con cái đệ nữa mà.”
Vệ Thứ Chi sợ Tứ ca của cậu nói đến cái chết với vẻ mặt thờ ơ, vô cùng khẩn trương, trong lòng cảm thấy hối hận muốn chết vì đã nhắc đến chuyện mẫu thân trước mặt hắn. Cũng không biết vì sao mẫu thân cậu không cho cậu lui tới với Tứ ca, nói nhỏ nói nặng cũng không chê phiền.
Chờ Vệ Thứ Chi đi rồi, Vệ Cẩn Chi giơ tay kéo lại tay áo, thấp giọng lẩm bẩm: “Làm chuyện xấu luôn chột dạ, sợ một ngày nào đó sẽ bị báo ứng lên đồ vật trân quý nhất của mình.”
(Mình để Vệ phu nhân là “bà” theo vai vế nhé, chứ nghĩ chắc bả cũng không quá già đâu)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Điên Khùng
- Chương 14