Sầm Lan Chỉ và Bích Nguyệt đang trốn trong bụi hoa xem náo nhiệt, lúc nghe thấy âm thanh của Quỳnh Chi, Sầm Lan Chỉ mới làm bộ dáng kinh hoàng mang theo Bích Nguyệt lặng lẽ đi ra khỏi bụi hoa đứng ở một bên. Khi đó cũng không có ai chú ý đến các nàng, đến lúc này mọi người phát hiện Sầm gia tiểu thư bị dọa sợ đứng ở một góc vườn hoa không biết đã từ bao giờ.
Hoa ma ma vừa nhìn đã biết vị này chính là Sầm gia tiểu thư, vị tiểu thư này có dung mạo thật sự rất xuất chúng, đến bà mới nhìn thoáng qua đã nhịn không được mà ngẩn ngơ. Gương mặt kia làm ma ma bà dù đã trải qua không ít sự đời cũng phải cảm thán kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, nữ tử có ngoại hình quá mức xinh đẹp cũng không phải chuyện gì tốt, người đời đều nói hồng nhan họa thủy, sau này có khả năng sẽ dẫn đến chuyện phiền phức.
Đối với vị Ngũ thiếu phu nhân tương lai đến từ Ngọc Kinh này, Vệ gia bọn họ cũng sớm đã nghe được gia thế của vị này, cũng được coi như là dòng dõi thư hương nhưng lại là một thứ nữ, cho dù đã được đương gia chủ mẫu thu làm đích nữ kia cũng chỉ là tốt một chút trên phương diện mặt mũi mà thôi. Nhưng mà hoàng đế tứ hôn, Vệ gia cũng không thể kháng chỉ cự hôn, ngoài mặt Vệ gia còn phải tỏ ra thái độ cảm kích thánh ân, nếu không sẽ phải gánh tai tiếng.
Nghe thấy mấy lời vừa rồi của Tình Phất, Hoa ma ma cũng đoán được nha hoàn trên đất này là muốn câu dẫn Cần Chi công tử, không nghĩ tới lại phản tác dụng, bị công tử đánh thành như vậy.
Đến cả nha hoàn dưới tay cũng không thể dạy dỗ được tốt, Sầm gia tiểu thư này có lẽ cũng không phải thứ đáng để đắn đo. Hoa ma ma đầu tiên là cau mày sau đó liền bình thường trở lại, như vậy cũng rất tốt.
“Bái kiến Sầm tiểu thư, lão nô là Hoa ma ma khi trước ở bên cạnh đại phu nhân, Cần Chi công tử hành sự lỗ mãng, đã đường đột đến Sầm tiểu thư rồi, lão nô thay Cần Cho công tử xin lỗi tiểu thư.”
“Hoa ma ma quá lời rồi, Lan Chỉ mới đến, có rất nhiều chuyện chưa hiểu, mong rằng ma ma có thể chỉ điểm nhiều hơn, ta nào có thể đảm đương nổi cái thi lễ này của bà.”
Sầm Lan Chỉ làm đủ tư thái mà một tiểu thư bình thường chứng kiến màn vừa rồi nên có, nào còn có bộ dáng nhàn nhã xem kịch lúc nãy.
“Hôn kỳ đang đến gần rồi, Sầm tiểu thư an tâm ở lại nơi này, nếu có yêu cầu gì cứ việc phân phó, lão nô phải đưa Ngũ công tử trở về, xin phép được cáo lui.”
Hoa ma ma cũng không nhiều lời, mang theo một đám người nhanh chóng rời khỏi Dung Mạo viện.
Vừa rồi Tiêu quản sự ở biệt trang vẫn luôn đứng ở một bên giả làm người gỗ, hiện giờ Hoa ma ma và Ngũ công tử vừa rời đi, hắn vội vàng tiến lên khom người nói với Sầm Lan Chỉ:
“Sầm tiểu thư bị sợ hãi, chỉ là không biết này nha hoàn ngài định làm như nào……”
Trong mắt Tiêu quản sự, nha hoàn vừa gặp tai nạn không an phận như vậy. nếu như là một tiểu thư có thủ đoạn sớm đã tống cổ rồi.
“Phiền quản sự cho nha hoàn này của ta chút dược đi, nếu tiện có thể tìm một đại phu nhìn cho nàng ta.”
Sầm Lan Chỉ làm như không đành lòng rời mắt đi, không nhìn Thu Thủy đang nằm trên mặt đất nữa. Tiêu quản sự cười đáp ứng, trong lòng lại nghĩ vị Sầm tiểu thư này quả thực mềm yếu, khó trách nha hoàn lại không có quy củ như vậy.
Thu Thủy cũng bị người nâng đi, trong viện chỉ còn lại có chủ tớ ba người Sầm Lan Chỉ.
“Quỳnh Chi, ta đói bụng rồi, truyền cơm trưa đi.”
Sầm Lan Chỉ cười liếc mắt nhìn vệt máu dính ở trên mặt đất, làm như không có việc gì đi vào trong phòng.
“Quỳnh Chi ngoan, hai ngày hôm nay ngươi đều trưng ra biểu bình như này, ta đau có chọc ngươi tức giận.”
Sầm Lan Chỉ lười biếng đọc sách, mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quỳnh Chi đang cầm kim thêu đâm vào trong túi tiền đang thêu coi như là kẻ thù, có chút buồn cười nói.
“Tiểu thư, người thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để không phải gả cho Ngũ công tử Vệ gia sao? Cho dù gả cho Tam công tử Vệ gia cũng được, hoặc không nghe nói trong số các công tử Vệ gia còn có Tứ công tử chưa có thê thϊếp, người gả cho ai cũng đều tốt hơn mà, hoặc lùi một bước, chỉ cần người không phải gả cho Ngũ công tử là được rồi.”
Từ sau ngày đó Quỳnh Chi nhìn thấy bộ dạng hung tàn khi đánh người của Ngũ công tử Vệ gia ngũ Vệ Cần Chi liền bắt đầu trưng khuôn mặt nghiêm túc như vậy cả ngày. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, nàng ấy liền có ý đồ thuyết phục Sầm Lan Chỉ nghĩ cách hối hôn.
Quỳnh Chi thật sự không có biện pháp nhìn Sầm Lan Chi đã lớn lên với mình, coi như là thân nhân của nhau gả cho một tên không chỉ là ngốc tử mà còn bạo ngược thích đánh người như vậy. Khi trước chỉ là nghe nói trong miệng người khác nên không có nhiều cảm giác lắm, hiện giờ tận mắt nhìn thấy rồi, Quỳnh Chi cảm thấy ngay cả nàng ấy cũng không có cách nào chịu đựng nổi việc để tiểu thư nhà mình làm thê cho một kẻ như vậy.
Mỗi lần nghe Quỳnh Chi nói như vậy, nàng đều chậm rì rì nói một câu: “Ta đã có biện pháp rồi, đừng lo lắng.” để lừa gạt cho qua. lần này tất nhiên cũng nói với Quỳnh Chi như vậy.
Sau đó cuối cùng Quỳnh Chi hết chịu nổi, ném túi tiền lên mặt bàn, tức giận nói:
“Mỗi lần đều nói như vậy, ta biết người thông minh, nhưng mà người có thông minh như nào cũng chỉ là một người mà thôi, đối mặt với kẻ không nói đạo lý kia, người cũng không đánh lại hắn thì phải làm sao bây giờ? Người trước nay chính là như vậy, không biết sợ cái gì, ta chưa từng thấy người sợ cái gì hết, nhưng mà ta sợ, người không nói bất kỳ cái gì sao ta có thể yên tâm được!”
Quỳnh Chi nói nửa ngày, Sầm Lan Chỉ chỉ trưng khuôn mặt đầy mặt vô tội nhìn nàng ấy cười, nàng không rõ Quỳnh Chi lo lắng cái gì, nhưng mà Quỳnh Chi thật đúng dễ dàng tức giận. Ngẫm một lát, nàng cảm thán một câu:
“Cơm trưa ăn cái gì vậy, Vịt Bát Bảo hôm qua rất không tồi.”
Quỳnh Chi nghe vậy liền đè trán mình, có cảm giác nhận mệnh. Thôi kệ đi, dù sao nàng không muốn nói, nàng ấy cũng chẳng có biện pháp nào.
“Mặc kệ người, dù sao không phải nô tỳ gả, ai thích nhọc lòng thì tự nhọc lòng đi.”
Cùng lắm nếu như Ngũ công tử Vệ gia kia thật sự muốn đánh chủ tử của mình, nàng ấy liền liều mạng với hắn là được rồi.
Trước sau đều có phiền phức, cũng nhọc công tiểu thư nàng chẳng lo lắng nửa phần, lại còn tâm tình tốt ngắm hoa cỏ ngủ nghỉ đầy đủ mỗi ngày, không làm bất cứ việc gì.
Dỗ Quỳnh Chi rời đi, Sầm Lan Chỉ lại ngủ trưa một giấc mới tỉnh dậy dạo bước đi đến sương phòng Thu Thủy nằm. Thu Thủy từ sau khi bị đánh thì vẫn luôn ở nơi này dưỡng thương, mấy lần nguy kịch nhưng lại kỳ tích mà chuyển biến tốt đẹp, cho tới hôm nay rốt cuộc mới ổn định, chỉ nói tĩnh dưỡng cho tốt thì ngày sau không có chuyện gì.
Sầm Lan Chỉ đẩy cửa đi vào, ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, nàng cười khanh khách với Thu Thủy đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái trong ánh mắt lại không giống vậy nói: