Một năm trung thu này, Sầm Lan Chỉ chín tuổi lần đầu tiên bước chân ra khỏi đại môn Sầm phủ.
Nàng là thứ trưởng nữ của tả bộc dạ Sầm Thế Nghị, nương thân sinh nàng đã qua đời Thanh Linh Doanh Nhiên đã từng danh chấn Ngọc Kinh. Đại phu nhân không ưa nàng, thân sinh phụ thân cũng không thân cận với nàng, ở trong Sầm phủ, sự tồn tại của nàng vẫn luôn cố tình bị bỏ qua. Nhưng trung thu năm này, không biết tại sao bỗng nhiên họ lại cho phép nàng cùng ra cửa ngắm đèn.
Phụ thân của nàng đang ôm muội muội của đại phu nhân mới một tuổi, đại phu nhân nhìn nữ nhi và phu quân của mình, một nhà ba người thoạt nhìn rất hạnh phúc và hòa thuận. Còn nàng lại chính là người ngoài, bị một mama nắm tay đi theo ở phía sau, xung quanh là một đám gia phó, chẳng nhìn thấy được cái gì, chỉ có thể ngửa đầu nhìn muội muội có thân phận cao hơn nàng kia đang hưng phấn ở trong lòng phụ thân chỉ lung tung khắp nơi, vẫn luôn cười đến vô ưu vô lự.
Trong lòng Sầm Lan Chỉ căn bản chẳng có cảm xúc hâm mộ hay bi thương linh tinh, chỉ là cảm thấy thật sự rất thất vọng, đến cả nụ cười luôn treo ở khóe miệng cũng nhạt đi hai phần. Nàng vốn dĩ cho rằng được ra khỏi đại môn Sầm phủ có lẽ sẽ có chút thú vị, ai biết lại căn bản chẳng có gì thú vị, không có cái gì hấp dẫn được ánh mắt của nàng, còn chẳng bằng bình thường ngủ trong sân ngắm sao.
Để mama ôm mình, Sầm Lan Chỉ cũng lười ngắm ngía, trực tiếp dựa vào trong lòng mama mơ màng ngủ, nghĩ chờ lát nữa tỉnh lại là đã về đến phủ.
Nhưng mà sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình không ở cùng mấy người phụ thân, còn mama đang ôm nàng lại đang đi về con hẻm nhỏ ít người.
Sầm Lan Chỉ từ nhỏ đã rất thông minh, giống như tâm nhãn nàng dài hơn người khác rất nhiều lần, lúc này nghĩ đến đại phu nhân sớm đã chướng mắt mình, hôm nay lại còn đề nghị đưa nàng cùng nhau ra cửa ngắm đèn, giờ phút này nàng lập tức đoán được tám chín phần mười sự tình.
“Mẫu thân muốn gϊếŧ ta?”
Mama kia biểu tình hoảng loạn, còn tưởng rằng Sầm Lan Chỉ không tỉnh, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười hỏi nhỏ nhẹ bên tai của nàng, bà ta lập tức sợ tới mức suýt nữa đã ném nàng văng ra.
Mama kia không nói gì, mắt thấy mấy bóng người xuất hiện trong hẻm nhỏ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, giao Sầm Lan Chỉ cho mấy nam nhân cao lớn thô kệch trước mặt nói:
“Chính là nha đầu này, các ngươi ẩn nấp kĩ một chút, nhất định phải xử lý sạch sẽ, số bạc còn lại ngày mai phu nhân sẽ để ta đưa tới.”
Sầm Lan Chỉ xoa xoa chỗ tay chính mình làm đau, ngồi ở bên tường nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của mama kia, sau đó quay đầu nhìn bốn nam nhân đang vây quanh nàng, không nói một câu.
“Nhỏ như này, bóp chết đi rồi chôn trong núi thôi.”
“Từ từ, không vội, để ta chơi một chút, nghe nói là một tiểu thư gia đình giàu có, sờ lên có cảm giác không giống nhau đâu.”
Nam nhân cầm đầu ánh mắt da^ʍ tà, nhìn Sầm Lan Chỉ chằm chằm không bỏ, một tay nắm lấy mặt nàng. Mấy người còn lại biết gã có ham mê chơi mấy tiểu nữ hài chưa nảy nở, liền im lặng lùi ra phía sau chuẩn bị canh cho gã.
Sầm Lan Chỉ không khóc không nháo, mặt đầy ngây thơ nhìn mấy nam nhân này, trong tiếng cười tà ác của bọn họ thậm chí nàng cũng cười theo một chút, chọc cho một tên bật thấp giọng nói:
“Nữ hài này không phải bị ngốc đấy chứ?”
Diện mạo của Sầm Lan Chỉ giống mẫu thân nàng, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện ra cốt cách mỹ nhân, ngồi ở một góc bị ánh trăng chiếu vào quả thực giống như một tiểu tiên tử. Nam nhân kia nhìn nuốt nuốt nước miếng, gã còn chưa từng được chơi một hài tử xinh đẹp đến như này đâu, lập tức vội vàng kéo quần kéo Sầm Lan Chỉ đè người lên.
Chỉ là hắn mới lột đồ trên người Sầm Lan Chỉ được một nửa biểu tình liền biến đổi, bỗng nhiên mặt mày dữ tợn che lại hạ thân sau đó lảo đảo lùi lại. Mấy người còn lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn chăm chú ở nơi hạ thân của gã nam tử kia bị xiên một cái que ở ngoạn ý kia, máu tươi đầm đìa gã cũng không dám chạm vào một chút, chỉ vào Sầm Lan Chỉ đang dựa vào tường kêu a a.
Sầm Lan Chỉ nho nhỏ bị kéo váy áo lộ ra cái yếm bên trong, nhưng nàng chẳng lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn chỉ vào gã nam nhân kia cười không ngừng, phảng phất như không phải nàng tự tay làm cái loại chuyện ấy. Tiếng cười thanh thúy kia lọt vào tai mấy nam nhân kia làm mấy gã vừa tức vừa sợ, trong lòng phát lạnh. Bình thường mấy nữ hài tử ở tuổi này gặp phải loại chuyện này sẽ có phản ứng như thế sao? Nàng cắm một xiên tre vào mệnh căn của một nam tử, nhìn thấy nam nhân kia còn đang kêu đau kia mấy gã còn lại cũng có cảm giác hạ thân đau xót.
Mấy đại nam nhân liếc nhau, cuối cùng người lớn nhất cường tráng nhất trong số đó hung thần ác sát đi qua, ấn Sầm Lan Chỉ đập mạnh vào tường, sau đó nàng liền vô thanh vô tức rũ xuống không có động tĩnh, bên miệng còn chảy xuống một tơ máu.
Nam nhân xem xét hơi thở của nàng hừ nói:
“Tắt thở rồi, nhanh cho vào bao nâng ra sau núi chôn đi.”
Trong hẻm nhỏ nhanh chóng yên tĩnh, chỉ còn lại mấy giọt máu mơ hồ ở trên đất còn ở lại làm người ta có thể đoán được ở nơi này đã từng xảy ra cái gì.
***
“Ta nghĩ không cần lo lắng tìm địa phương để chôn đâu, cứ ném ở dưới đây đi.”
“Cũng được, hơn nửa đêm ở trong sơn lĩnh hoang dã này lại còn nâng một người chết như này đặc biệt dọa người.”
Nói xong, hai thân ảnh lén lút nâng một cái bao ném xuống từ trên vách núi. Ánh trăng bị mây đen che khuất, bên dưới vách núi đen nhánh, nhìn như một cái miệng dã thú đen ngòm đang há ra thật lớn để chờ thức ăn rơi vào bụng. Một gã nam nhân trong số đó nhìn thoáng bên dưới rùng mình một cái sau đó vội vàng cùng đồng lõa hạ sơn.
Con suối bên dưới núi mất sự yên ả vì một cái bao lớn bị ném xuống, nước bắn tung tóe, mà Âm Trì ngồi trên một tảng đá cạnh con suối chẳng nâng hai mắt, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng lăng lăng về phía trước, vẫn không nhúc nhích xuất thần.
Mây đen che khuất ánh trăng dần dần tản ra, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống bờ suối, tạo thêm một tầng ánh sáng lên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Nhưng hắn cứ ngồi vậy như một vị Phật vô bi vô hỉ, nhìn không ra một chút nhân khí nào.
Bỗng nhiên trong nước có động tĩnh, một thân ảnh nho nhỏ cả người ướt đẫm giãy giụa bò ra từ trong mặt nước, trong tay còn kéo theo cái bao. Dùng hết sức bò đến bên bờ sau khi ho khan một lúc liền ngã ra mặt đất, giống như một con cá chết.
Thân ảnh nhỏ nhắn kia không biết còn sống hay đã chết, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi cách Âm Trì không xa, cuối cùng Âm Trì cũng dời ánh mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ngay sau đó liền tiếp tục ngồi phát ngốc ở chỗ kia.
“Chậc, thật lạnh.”
Một giọng nói non nớt bỗng nhiên vang lên, Sầm Lan Chỉ đang nằm ở kia bò dậy, lo vặn tóc và quần áo cho bớt nước, còn cởi giày đổ hết nước bên trong ra, nàng run rẩy vì lạnh.
“Vị ca ca này, trên người huynh có đem theo đồ gì để nhóm lửa không?
Sầm Lan Chỉ lạnh run cả người cười hì hì hỏi nam nhân đang ngồi ở kia.